10

Kết hôn đã một năm, Thẩm Thuật Hoài luôn coi tôi như một con thú cưng biết nghe lời.

Thật ra, trước mặt anh ta, tôi lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn.

Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ là một cô gái ngoan cả.

Buổi sáng ở công ty lúc nào cũng bận rộn.

Những nhân viên đi ngang qua đều cúi đầu chào tôi:

“Chào sếp Thời!”

Tôi mỉm cười đáp lại.

Vừa bước vào văn phòng, trên bàn đã chất đầy một đống tài liệu.

Tôi cầm từng hồ sơ lên và bắt đầu xem xét từng cái một.

Lý do tôi đồng ý kết hôn với Thẩm Thuật Hoài, không chỉ vì yêu cầu của gia đình, mà còn có động cơ riêng của tôi.

Công việc kinh doanh của gia đình ngày càng đi xuống, rất cần một cuộc hôn nhân để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính.

Hơn nữa, vì trong gia đình, người lớn luôn trọng nam khinh nữ, tôi mãi chẳng thể chen chân vào việc quản lý của gia tộc.

Kết hôn với Thẩm Thuật Hoài giúp tôi dễ dàng bước vào tập đoàn Thẩm thị để thể hiện năng lực.

Giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Thẩm Thuật Hoài cũng chỉ là để anh ta không nghi ngờ tôi mà thôi.

Tôi có tham vọng của riêng mình.

Bận rộn đến chiều tối, hầu hết tài liệu đã được xử lý xong.

Tôi vươn vai, lấy ra báo cáo tài chính mới nhất của quý vừa được gửi tới.

Mảnh ghép cuối cùng đã hoàn tất.

Tôi dùng chìa khóa mở ngăn kéo dưới cùng.

Sau đó, đặt tất cả tài liệu vào túi xách tay.

Bất ngờ, điện thoại reo lên âm thanh thông báo đặc biệt.

Là tin nhắn của Yến Xuyên:

【Nhớ em một chút rồi.】

11

Sau buổi tiệc hôm đó, vì lo sợ Thẩm Thuật Hoài phát hiện, tôi và Yến Xuyên ít gặp nhau dần.

Thêm vào đó, công việc trở nên bận rộn, nên tần suất tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy cũng vô tình giảm đi rất nhiều.

Người tình: “Tối nay rảnh không? Hết giờ học anh muốn rủ em đi ăn.”

Người tình: “Anh mua vé hòa nhạc rồi, nghệ sĩ piano mà em thích nhất cũng có mặt. Đi cùng anh nhé?”

Người tình: “Sao em không trả lời? Bận lắm à?”

Người tình: “Lâu rồi không ghé khách sạn, chỗ cũ, phòng 1201. Đến không?”

Tôi: “Vừa tan làm, đến ngay.”

Người tình: “Ngày kỷ niệm của trường bọn anh, em đến chung vui với anh nhé?”

Người tình: “Được rồi, lại im lặng rồi, chị im lặng.”

Người tình: “Khách sạn 1201, chờ em.”

Tôi: “OK, đến liền.”

Người tình: “Em có ăn khuya không? Anh qua đón nhé?”

Tôi: “Không, bận rồi.”

Người tình: “Vậy mình đến khách sạn nhé?”

Tôi: “Thời gian giống như nước trong bọt biển, chỉ cần muốn vắt là sẽ có.”

Ngẫm lại, cũng đã gần một tháng rồi tôi và Yến Xuyên chỉ gặp nhau ở khách sạn, không có một buổi hẹn hò nào tử tế.

Có lẽ thấy tôi không trả lời, Yến Xuyên lại nhắn tin tới:

Người tình: “Thôi được rồi, thật ra anh nói dối.”

“Không phải là nhớ em một chút, mà là rất nhớ em, cực kỳ nhớ.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Đúng là tên ngốc.

Cứ nói những câu tỏ tình ngây ngô.

Nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt đến bất chấp của cậu ấy.

Tôi liếc nhìn lịch, hôm nay là ngày mà tôi đã khoanh tròn bằng bút đỏ từ lâu.

Sinh nhật của Yến Xuyên.

Tôi khẽ nhếch môi, gõ phím trả lời:

“Tôi cũng nhớ cậu. Gặp ở quán bar, tối nay tôi bao trọn quán rồi.”

12

Quán bar cạnh Đại học Bắc Kinh là nơi tôi và Yến Xuyên lần đầu gặp nhau.

Hôm đó, Thẩm Thuật Hoài vì muốn làm hài lòng ánh trăng sáng của mình, đã bay suốt đêm trở lại Anh chỉ để cùng cô ấy xem một buổi hòa nhạc.

Tôi đã chu đáo giúp anh ta thu dọn hành lý.

Thẩm Thuật Hoài châm một điếu thuốc, cười như thể thương hại:

“Thời Ý, em đúng là một người vợ rất mực chu đáo.”

“Có những lúc nhìn em cứ quay cuồng lo lắng xung quanh tôi, tôi lại thấy em thật đáng thương.”

“Đi ra ngoài mà xem cuộc sống ngoài kia đi, đừng lúc nào cũng nhỏ bé và hẹp hòi thế này.”

Tôi luôn “nghe lời”.

Vậy nên, đêm đó, tôi đến quán bar và bao trọn tất cả những chàng trai ở đó.

Khi đang uống đến ngà ngà say, tôi bất chợt ngẩng đầu và nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tựa vào quầy bar, uống rượu một mình.

Người đàn ông ấy có nét mặt đầy kiêu ngạo, vẻ đẹp toát lên sự quyến rũ đầy phóng túng.

Cậu m ta đẹp hơn cả nghìn lần so với những người tôi đã bao cho tối nay.

Rất hợp gu của tôi.

Tôi từ từ bước đến, rồi ngồi xuống đùi cậu ấy.

Khuôn mặt cậu ấy đanh lại, giọng trầm thấp:

“Xuống.”

Tôi mỉm cười, nhét một tấm thẻ ngân hàng vào túi áo sơ mi của cậu ấy:

“Này, tôi rất thích cậu.”

“Trong thẻ có năm trăm nghìn, yêu tôi nhé?”

Cậu ấy mím môi, gương mặt càng lạnh lùng hơn:

“Cô nhầm người rồi, tôi là sinh viên, không phải trai bao.”

“Và tôi cũng có tên… ưm…”

Chưa để cậu ấy nói hết câu, tôi đã nắm lấy cổ áo cậu ấy và kéo cậu vào một nụ hôn.

Dùng nụ hôn để khóa miệng cậu ấy lại.

Đó là cách mối quan hệ giữa tôi và Yến Xuyên bắt đầu.

13

Quầy bar vẫn quen thuộc như mọi khi.

Yến Xuyên đã chờ sẵn ở đó từ trước.

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nửa đùa nửa thật:

“Ôi, đây chẳng phải là chị im lặng sao?”

“Dạo này bận lắm nhỉ, cuối cùng cũng rảnh để ban ơn cho tôi rồi à?”

Tôi mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh kem, đặt trước mặt Yến Xuyên.

“Đừng giận nữa.”

“Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu mà.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Lúc này, Yến Xuyên mới khẽ nhếch môi, tâm trạng dường như tốt hơn đôi chút.

Tôi châm nến cho cậu ấy.

Yến Xuyên nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện trước ánh nến.

Trong ánh sáng vàng nhạt lung linh, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày của cậu ấy cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Mãi một lúc lâu sau, Yến Xuyên mới thổi tắt nến.

Tôi trêu chọc hỏi:

“Ước gì mà quan trọng đến thế? Trông cậu suy nghĩ lâu lắm đấy.”

Yến Xuyên chỉ lặng lẽ cúi mắt, chăm chú nhìn tôi.

Khi tôi nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, thì bất ngờ cậu nói:

“Anh chỉ có một điều ước thôi.”

“Anh muốn được ở bên em mãi mãi.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy buồn cười.

Từ “mãi mãi” nói ra thì dễ, nhưng thực sự làm được thì đâu có đơn giản thế?

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Yến Xuyên.

Đôi mắt quen thuộc ấy vẫn bình lặng như mọi khi, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Giống như cơn mưa rào bất ngờ ập đến giữa mùa hè.

Từng giọt tình yêu tí tách rơi xuống, làm ướt cả tà áo của tôi.

Bài hát trong quán bar chuyển sang một giai điệu jazz nhẹ nhàng.

Trong bầu không khí như thế này, dường như mọi lời nói dối đều có thể được tha thứ mà không cần lý do.

Tôi chống cằm, hờ hững nói:

“Nếu tôi nói, ngay từ đầu, tôi đã lừa dối cậu.”

“Cậu còn muốn ở bên tôi không?”

14

Gương mặt của Yến Xuyên thoáng trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Nụ cười vốn nhếch trên môi cậu ta giờ đã mím lại thành một đường thẳng.

Cậu ấy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi từ trên cao xuống:

“Ý em là gì?”

Tôi bỏ qua vẻ giận dữ của Yến Xuyên, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lộn xộn của cậu ấy.

“Không cần phải giận thế chứ?”

“Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ, cậu cũng đâu có nói gì về thân phận của mình.”

“Thiếu, gia.”

Yến Xuyên im lặng không nói gì.

Cậu ấy bực bội rót một ly whisky, uống cạn trong một hơi:

“Tôi không cố tình giấu…”

“Thôi, giờ thì coi như hòa nhau đi.”

“Nói xem, em đã lừa tôi điều gì?”

Tôi mỉm cười:

“Vậy để tôi nói thật nhé.”

“Tôi có chồng rồi, thật ra tôi là người đã kết hôn.”

Yến Xuyên bị sặc rượu, ho sù sụ không ngừng.

Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, trấn an:

“Nhưng mà, bọn tôi chỉ là kết hôn vì mục đích thương mại thôi.”

“Với lại, sắp ly hôn rồi.”

Lúc này, Yến Xuyên mới bình tĩnh lại.

Cậu ấy giễu cợt, giọng đầy mỉa mai:

“Ồ, hóa ra tôi làm bồ nhí hơn bốn tháng nay mà không biết à.”

Tôi thành thật nói:

“Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

“Nếu cậu không chấp nhận được và muốn chia tay thì cũng không sao.”

“Tốt nhất là chia tay trong êm đẹp.”

Yến Xuyên nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười.

Cậu ấy hừ lạnh đầy ẩn ý:

“Ồ?”

“Em có nghe tôi nói gì về chuyện chia tay không?”

Tôi thoáng sững người.

Yến Xuyên tiến lại gần tôi, giọng nói đầy mê hoặc:

“Vậy là, làm gì cũng được đúng không, chị?”

Đây là lần đầu tiên Yến Xuyên gọi tôi là “chị.”

Tôi cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc theo tai khi nghe thấy từ đó.

Yến Xuyên nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Giây tiếp theo, cậu ấy hôn lên môi tôi.