5
Giữa tôi và Thẩm Thuật Hoài chưa bao giờ có chủ đề chung để nói chuyện.
Vì thế, suốt quãng đường, chúng tôi chỉ để mặc sự im lặng bao trùm.
Khi đến buổi tiệc.
Tôi mới khoác tay anh ta, nở một nụ cười ngọt ngào và bắt đầu đóng vai người vợ hoàn hảo.
Những người có mặt đều khen ngợi chúng tôi là một cặp trời sinh.
Nhưng thực tế, ai cũng ngầm hiểu.
Đó chỉ là những lời giao tiếp xã giao sáo rỗng mà thôi.
Tôi cảm thấy ngột ngạt, mong buổi tiệc nhàm chán này mau chóng kết thúc.
Tôi lấy cớ rời đi, một mình bước ra ban công để hít thở chút gió.
Nhưng vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó:
“Này, các cậu biết vị thiếu gia bí ẩn của nhà họ Kỳ, Kỳ Yến Xuyên không? Nghe nói anh ấy du học về nước thời gian gần đây, không ngờ hôm nay lại gặp được anh ấy ở đây!”
“Cứu tôi với, tôi cũng thấy rồi… thực sự đẹp trai quá đi mất, nếu được làm bạn gái anh ấy, dù cho ở biệt thự hay lái siêu xe, tôi cũng đồng ý hết!”
“Hình như Kỳ Yến Xuyên có bạn gái rồi nhỉ? Nghe nói anh ấy chưa bao giờ đăng bài lên mạng xã hội, nhưng tối qua lại phá lệ đăng một bức ảnh nắm tay lên vòng bạn bè. Chẳng phải là công khai sao?”
“Nghe nói quanh anh ấy chưa bao giờ có phụ nữ, thật sự tò mò không biết ai đã chinh phục được bông hoa cao lãnh này?”
…
Nghe những lời bàn tán, tôi nhíu mày.
Tôi đã biết từ lâu rằng người tình nhỏ của tôi và thiếu gia Kỳ Yến Xuyên có cùng tên.
Nhưng một người là sinh viên nghèo, còn người kia là quyền quý danh giá.
Làm sao có thể là cùng một người chứ?
Tôi bán tín bán nghi mở điện thoại ra.
Chỉ để phát hiện rằng, bài đăng khoe ảnh nắm tay của Yến Xuyên đã có rất nhiều người trong vòng bạn bè like, hơn nữa họ còn nhiệt tình chúc mừng trong phần bình luận.
Toàn là những người bạn thân thiết với tôi trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Không chỉ vậy, ngay cả người chồng lạnh lùng của tôi cũng để lại một dòng bình luận:
“Chúc mừng.”
6
Nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi như ngừng thở trong một khoảnh khắc, kinh ngạc đến mức không nói nên lời—
Tôi thực sự đã bao nuôi thiếu gia quyền lực của giới thượng lưu Bắc Kinh làm người tình của mình sao?
Haha, mà thậm chí chồng tôi còn nói “Chúc mừng” nữa chứ…
Đúng lúc này, ai đó nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.
Vì sợ bị phát hiện làm chuyện mờ ám, tôi khẽ run rẩy.
Tôi cố gắng bình tĩnh quay đầu lại, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Thẩm Thuật Hoài.
Anh ta một tay đút túi, nhướn mày như muốn hỏi:
“Sao vậy?”
“Gặp tôi mà em ngạc nhiên thế à?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Không có gì.”
Tôi cất điện thoại, khẽ mỉm cười trong bóng tối với chút áy náy.
Xin lỗi anh, chồng à, tôi chỉ phạm phải lỗi mà mọi phụ nữ trên đời này đều có thể mắc phải thôi.
Trong góc khuất, không ai chú ý đến chúng tôi.
Thế nên Thẩm Thuật Hoài cũng chẳng buồn đóng vai người chồng dịu dàng nữa.
Anh ta không kiên nhẫn, nới lỏng cà vạt:
“Cũng đến giờ rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đi thôi, về nào.”
“Tôi sẽ về khách sạn, em về nhà, ai làm việc người nấy.”
Tôi nhanh chóng đồng ý.
Đi sớm cũng tốt.
Yến Xuyên vẫn đang ở buổi tiệc, nếu thật sự đụng mặt thì sẽ chẳng biết phải xử lý thế nào.
Tôi thở dài.
Làm người đã khó, làm phụ nữ lại càng khó hơn.
7
Vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, Thẩm Thuật Hoài đã bực bội châm một điếu thuốc.
Tôi hiểu mà.
Diễn cả tối với người vợ không quen thân như tôi, sao mà không bực cho được?
Tôi lấy chìa khóa, định đi ra bãi đỗ xe để lấy xe rồi chờ anh ta.
Phía sau vang lên tiếng “tách” của bật lửa.
Ngay sau đó, là một tiếng chửi thề thấp giọng.
“Chết tiệt, hết lửa rồi.”
Tôi hả hê quay đầu lại, định thưởng thức khoảnh khắc Thẩm Thuật Hoài loay hoay không châm được thuốc, trông thật thảm hại.
Nhưng đột nhiên, tôi thấy một bóng dáng cao lớn từ từ bước ra từ bóng tối.
Người đó nghịch chiếc bật lửa bạc trong tay, những ngón tay lướt nhanh làm ngọn lửa lập lòe theo từng động tác.
Cậu ấy bước đến trước mặt Thẩm Thuật Hoài, cười nhẹ:
“Ông anh, cái bật lửa mà ngay cả một điếu thuốc cũng không châm được à?”
“Cái này là bạn gái tặng tôi đấy, mới nạp dầu mấy hôm trước, để tôi cho mượn đốt thuốc nhé.”
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc của Yến Xuyên hiện ra.
Tôi sững sờ trong lòng, vội vàng rút lui về chỗ tối.
Thẩm Thuật Hoài đưa tay nhận lấy bật lửa, châm điếu thuốc.
Anh ta thản nhiên nói:
“Cảm ơn.”
“Trùng hợp thật, bật lửa của chúng ta giống nhau.”
Tôi đứng trong góc lén nghe, không khỏi đưa tay lên trán, cười khổ.
Tất nhiên là giống rồi, vì chiếc bật lửa đó cũng là tôi tặng anh mà.
Lần sau tặng quà chắc chắn tôi phải cẩn thận hơn rồi.
Không thể nào lại đặt cùng một món quà hai lần được.
Yến Xuyên vốn luôn có tính cạnh tranh cao.
Cậu ấy nhìn Thẩm Thuật Hoài, đôi mắt đầy tự tin:
“Đúng là trùng hợp thật.”
“Nhưng bật lửa của tôi có vẻ đắt tiền hơn, chắc phải đặc biệt hơn cái của anh chứ nhỉ?”
Yến Xuyên nhướn mày, rồi nở một nụ cười đắc thắng:
“À này, tôi mới nhận ra anh thậm chí còn không đeo nhẫn cưới nhỉ.
“Nhìn chẳng biết là đã có gia đình hay chưa.”
“Học theo tôi đi, ra ngoài lúc nào cũng đeo nhẫn đôi.”
“Xem ra, tình cảm của tôi và bạn gái vẫn tốt hơn anh nhiều.”
Yến Xuyên xòe tay trái, khoe chiếc nhẫn bạc.
Mặt nhẫn khắc chữ viết tắt tên tôi và cậu ấy, hiện rõ trước mắt Thẩm Thuật Hoài.
Lúc này, tôi thực sự toát mồ hôi hột.
Thẩm Thuật Hoài vốn đã không kiên nhẫn.
Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào chiếc nhẫn đó, biểu cảm của anh ta lập tức đông cứng lại.
Anh ta vô thức lướt tay qua lại trên chiếc bật lửa bạc.
Một lúc sau, anh ta hằn học ném trả chiếc bật lửa cho Yến Xuyên.
Thẩm Thuật Hoài nhả ra một hơi thuốc, lạnh lùng nói:
“Vô vị.”
8
Khi tôi lái xe quay lại một cách chậm chạp, ở cổng chỉ còn lại Thẩm Thuật Hoài đứng đó một mình.
Anh ta bước lên ghế phụ, đóng cửa mạnh đến mức vang lên tiếng “rầm”, trong ánh mắt vẫn còn một chút khó chịu.
Thẩm Thuật Hoài cười lạnh một tiếng:
“Bây giờ yêu đương là chuyện gì đặc biệt lắm sao?”
“Thằng nhóc non nớt, chỉ mỗi việc hút điếu thuốc mà cũng khoe khoang về bạn gái cả buổi.”
Tôi: …
Chồng à, xin lỗi anh nhé.
Bạn gái của thằng nhóc khoe khoang đó, chính là tôi đấy.
Trong lúc im lặng, Thẩm Thuật Hoài đột nhiên ngồi thẳng dậy, từ từ tiến lại gần tôi.
Khoảng cách rất gần, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả lên mặt.
Tôi lo lắng cựa mình.
Cái gì thế này? Người này quá thiếu chừng mực rồi đấy!
Bỗng “tách” một tiếng, bầu không khí mập mờ tan biến ngay lập tức.
Thẩm Thuật Hoài thắt dây an toàn cho tôi.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi lạnh lùng.
Thẩm Thuật Hoài trách móc:
“Em nghĩ gì thế? Đến dây an toàn cũng không thắt.”
Nhưng rồi, ngay giây tiếp theo, Thẩm Thuật Hoài đột nhiên khựng lại, nhíu mày.
Anh ta chạm nhẹ vào xương quai xanh của tôi, giọng lạnh lùng hỏi:
“Thời Ý, tại sao ở đây lại có vết hôn?”
9
Tôi ngạc nhiên cúi xuống.
Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra không biết từ khi nào tay áo của váy đã trễ xuống, để lộ vết hôn đỏ bên cạnh xương quai xanh.
Yến Xuyên vốn nghịch ngợm, luôn thích để lại dấu vết ở những vị trí kín đáo.
Nhưng tôi rất giỏi diễn.
Tôi bình tĩnh kéo tay áo trở lại, dịu dàng mỉm cười với Thẩm Thuật Hoài:
“Lúc nãy đi ra bãi xe, không may bị muỗi cắn thôi.”
Ánh mắt tôi thoáng nhìn xuống cổ anh ta, nơi có vài vết hôn lộ rõ:
“Nhắc mới nhớ, ở Anh cũng nhiều muỗi nhỉ?
“Tôi thấy anh cũng bị cắn mấy chỗ đấy.”
Thẩm Thuật Hoài dựa lưng vào ghế, cười mỉa mai:
“Đừng có mà xỏ xiên nữa, em biết rõ tôi sang Anh để tìm cô ấy mà.”
“… Nhưng lần này về, bọn tôi đã chia tay rồi, tôi sẽ không quay lại nữa.”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Tại sao?”
Thẩm Thuật Hoài nới lỏng cà vạt, gương mặt đầy vẻ hờ hững:
“Những thứ không có được thì mới là tốt nhất.”
“Thử rồi, thấy cũng bình thường thôi.”
“Cái gọi là ánh trăng sáng, lên giường một lần rồi, cũng chỉ là bữa cơm trắng mà thôi.”
Anh ta quay mặt sang, cười khẩy:
“Thời Ý, em không phải lo lắng về vị trí của mình chứ?
“Yên tâm đi, ngay từ đầu tôi đã chọn em để cưới rồi.”
“Nghe lời một chút, vị trí bà Thẩm mãi mãi là của em.”
Nhưng, tôi đã sớm không còn muốn làm bà Thẩm nữa rồi.
Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Thuật Hoài hài lòng nhếch môi.
Anh ta lại rút ra một điếu thuốc, lục tìm bật lửa, rồi nhận ra không có lửa.
“Chậc, cái thằng hôm nay đúng là phiền thật.”
“Nói mới nhớ, bật lửa của nó cũng là do bạn gái tặng, mà tên viết tắt của bạn gái nó lại giống hệt em.”
“Thời Ý, em nhớ mua cho tôi cái mới nhé, tôi không muốn dùng chung kiểu với nó.”
“À, nhớ khắc tên viết tắt của chúng ta lên luôn.”
Tôi suýt nữa buột miệng nói—
Anh cũng xứng sao?
Nhưng may mắn tôi kìm lại, nở nụ cười ngọt ngào với Thẩm Thuật Hoài:
“Ok, tôi biết rồi.”