“Thái tử điện hạ tha mạng! Các vị điện hạ tha mạng!”
Hắn dập đầu như giã tỏi, trán đập xuống nền đá xanh kêu bình bịch.
“Thần biết tội rồi! Thần thực sự biết tội rồi!”
Thái tử không thèm nhìn hắn, mà quay đầu sang hỏi ta: “Biểu tỷ, tỷ muốn xử trí thế nào?”
Trong sảnh bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dồn về phía ta.
Ta nhìn Lộ Chu Dương đang quỳ dưới đất, nhìn Ngô thị đang nằm bẹp một bên, nhìn hai đứa trẻ vẫn đang thút thít khóc.
16.
Ta mở lời, giọng điệu điềm tĩnh đến mức chính ta cũng cảm thấy xa lạ: “Hưu phu thư ta đã viết xong rồi, ngươi ký vào đó, dắt theo thê nhi của ngươi, rời khỏi quốc công phủ. Từ nay về sau, ngươi và Chu gia ta, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Lộ Chu Dương ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn ta.
Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được lời nào.
Triệu Bình đưa tờ Hưu phu thư đến trước mặt hắn, lại đưa thêm bút mực.
Lộ Chu Dương nhìn cuộn giấy đó, tay run lẩy bẩy tưởng chừng không cầm nổi bút.
Hắn giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng xiêu vẹo viết xuống tên mình trên đó.
Nét bút cuối cùng vừa dứt, hắn như bị bòn rút cạn kiệt mọi sinh lực, ngồi phịch xuống đất.
Ta nhìn cái tên kia, trong lòng trống rỗng lạ thường, giống như có thứ gì đó đã vỡ vụn, lại giống như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng trĩu.
“Tần ma ma,” Ta lên tiếng, “Tiễn khách.”
Tần ma ma vâng dạ một tiếng, sai người kéo Lộ Chu Dương và mẹ con Ngô thị ra ngoài.
Lộ Chu Dương bị hai gia đinh xốc nách lôi đi, đi đến cửa, bỗng quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy chất chứa sự hổ thẹn, sự hối hận, còn xen lẫn thứ tình cảm nào đó mà ta chẳng thể gọi tên.
Ta không nhìn hắn.
Thái tử bước đến bên cạnh ta, trầm giọng hỏi: “Nguyệt biểu tỷ, tỷ ổn chứ?”
Ta gật đầu: “Đa tạ biểu đệ.”
Đệ ấy thở dài, vỗ vai ta: “Tỷ là biểu tỷ của đệ, nói mấy lời này làm gì.”
Tân khách lục tục kéo nhau ra về, sảnh chính rộng lớn thoắt cái chỉ còn lại một mình ta.
Ta đứng giữa sảnh đường trống hoác, nhìn vệt máu còn lưu lại trên nền gạch do Lộ Chu Dương dập đầu đến ứa máu, chợt thấy có chút mệt mỏi.
Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi ở trong tim.
Tần ma ma chẳng biết đã quay lại từ khi nào, đứng phía sau ta khẽ khàng nói: “Công chúa, nghỉ ngơi thôi.”
Ta không ngoảnh lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Ngoài song cửa, bóng chiều chạng vạng, vạt nắng đỏ rực rỡ cuối ngày nơi chân trời cũng nhạt nhòa dần.
Mọi chuyện, đến lúc kết thúc rồi.
Ba ngày sau, truyền đến tin tức cuối cùng về Lộ Chu Dương.
Nghe nói, hắn mang tội khi quân, lúc rời khỏi quốc công phủ chẳng được mang theo bất cứ thứ gì.
Một nhà bốn người bọn họ, chân trước vừa bước ra khỏi cổng quốc công phủ, chân sau đã bị người của Đại Lý Tự bắt tống giam.
Sang ngày thứ hai, Đại Lý Tự liền phán quyết xong xuôi.
Lộ Chu Dương phạm tội khi quân, xử lăng trì, di tam tộc, tử đệ họ Lộ ở Túc Châu trong vòng trăm năm không được phép nhập sĩ.
Ngô Vũ Vi, con gái tội thần, châm ngòi ly gián tình thân hoàng tộc, ban rượu độc.
Lộ Bình, Lộ An, ban rượu độc.
Đến đây, những kẻ đáng chết đều đã nhận báo ứng thích đáng, sau này cũng sẽ không có kẻ nào vin vào cớ này mà tìm đến báo thù. Hoàng cữu cữu đã diệt trừ mọi hậu họa cho ta.
Năm năm sau, ta chọn từ chi thứ của Chu gia một tự tử, đặt tên là Thừa Ân, giữ lại bên mình đích thân dạy dỗ.
Mười bảy năm sau, Thừa Ân thi đỗ Trạng nguyên, ngự mã dạo phố, chính thức thừa tập tước vị quốc công phủ.
Hai mươi năm sau, ở độ tuổi bốn mươi bảy, ta đã ẵm bồng được đứa đích tôn đầu tiên.
Thừa Ân sau khi xin phép ta ân chuẩn, đã bổ sung thêm một điều vào gia huấn của quốc công phủ: Nam tử vĩnh viễn không được nạp thiếp, nếu không có con cái nối dõi, sau ba mươi lăm tuổi mới được phép nạp lương thiếp sinh dưỡng tự tử, và tự tử phải được ghi tạc