Đệ ấy nói nhẹ như bỡn, tựa hồ xử trí ba mạng người chẳng khác nào bóp chết vài con kiến.

Cơ thể Lộ Chu Dương bắt đầu run lên bần bật.

Chẳng mấy chốc, Triệu Bình đã bưng hai bát nước trong trở lại.

Thái tử chỉ ném một ánh mắt, Tần ma ma liền ra hiệu cho Xuân Đào và Hạ Hà đưa hai đứa trẻ lên.

Ngô thị thâm tâm chỉ mong sao bọn trẻ mau chóng trích huyết nghiệm thân với Lộ Chu Dương, nhưng lại không dám tỏ ra quá lộ liễu, chỉ ôm riết lấy bọn trẻ không chịu buông tay.

Đợi hai vị ma ma xông tới, bắt đầu dứt hai đứa trẻ ra khỏi vòng tay ả, ả mới nửa đẩy nửa níu thả bọn trẻ lên trước.

Mặc cho Lộ Bình và Lộ An có tâm cơ đến đâu, cũng chỉ là hai đứa trẻ ranh, chưa từng chứng kiến trường hợp như hôm nay, nên khó bề tránh khỏi vùng vằng phản kháng.

Đến khi chúng hoàn toàn bị giằng ra khỏi vòng tay Ngô Vũ Vi, cả hai liền khóc thét lên.

Thấy bọn trẻ cật lực giãy giụa, Ngô thị đành phải giả bộ lưu luyến không rời, quỳ rạp xuống đất khóc xé ruột xé gan: “Bình nhi! Bình nhi của mẹ!”

Lộ Chu Dương chứng kiến cảnh này, bờ môi run lập cập, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm, khớp xương cũng trắng bệch.

Triệu Bình đứng cạnh nghe mụ điên này réo tên thằng bé mà thấy chướng tai làm sao.

Nhưng cũng may, hắn ta cũng đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt mới được đứng bên cạnh Thái tử. Mặt không biến sắc, hắn rút ra một cây kim bạc, tiến đến trước mặt bé trai, kéo bàn tay nhỏ xíu của nó lên.

Lộ Bình sợ hãi khóc thét, Triệu Bình lại không mảy may xao động.

Hắn động tác dứt khoát đâm một châm vào đầu ngón tay Lộ Bình, một giọt máu rơi tõm vào bát.

Triệu Bình lại cầm kim bước đến trước mặt Lộ Chu Dương: “Phò mã, xin mời.”

Lộ Chu Dương gườm gườm nhìn bát nước trong kia, không nhúc nhích.

“Phò mã?” Triệu Bình giục một tiếng.

Lộ Chu Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mặt ta, lại nhìn sang Thái tử và các vị hoàng tử, cuối cùng nán lại trên người Lộ Bình đang khóc nức nở không ra hơi.

Còn Lộ An bên kia vẫn đang sụt sùi gọi “phụ thân”.

Từng tiếng “phụ thân” ấy, hệt như những nhát dao sắc lẹm, sống sượng xẻ toạc mọi lớp ngụy trang của hắn.

Khóe mắt hắn bỗng dưng đỏ quạch.

“Đủ rồi.”

Giọng hắn khàn đặc, hệt như phải cố sức nặn ra từ trong cổ họng.

Tất thảy mọi người đều dồn mắt về phía hắn.

Lộ Chu Dương quỳ trên đất, hai vai run rẩy dữ dội.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, rồi lại mở ra, nước mắt đọng nơi khóe mi rốt cuộc cũng lã chã tuôn rơi.

“Bình nhi,”

“An nhi.”

Ngô thị nghe thấy hai cái tên này, cả người nhũn ra trên mặt đất, khóc rống lên.

Lộ Chu Dương nhìn ta, đôi mắt ngập tràn thống khổ và van xin: “Công chúa… chúng… chúng là con của ta.”

Cả sảnh đường ồ lên kinh ngạc.

Thái tử biểu đệ cười lạnh một tiếng: “Vừa rồi không phải còn bảo là không nhận ra sao?”

Lộ Chu Dương không màng đáp lời đệ ấy, chỉ cắm mặt nhìn ta, gằn từng chữ: “Bình nhi là trưởng tử của ta, An nhi là nữ nhi của ta. Là ta giấu giếm nàng, là ta có lỗi với nàng. Nhưng chúng là vô tội, cầu xin công chúa…”

“Vô tội?” Giọng Nhị hoàng tử lạnh lùng vang lên, “Lúc ngươi phạm tội khi quân, có từng nghĩ đến hai chữ vô tội chăng?”

Lộ Chu Dương toàn thân chấn động, sắc mặt tức thì tái nhợt như tờ giấy, cả người mềm oặt ngã xuống đất.

Ngũ hoàng tử đứng cạnh bồi thêm một câu: “Các vị hoàng huynh, hắn đâu chỉ phạm tội khi quân, nghe nói bên Túc Châu còn có trạch viện nữa, vậy chẳng phải chứng tỏ, hắn đã rút ruột của hồi môn của biểu tỷ để đi nuôi ngoại thất hay sao? Đó chính là tội ăn cắp tài vật của hoàng gia đấy! Đem cái thân ở rể ra ngoài cưới vợ sinh con, đó là tội trùng hôn! Từng tội từng tội cộng lại, đủ cho hắn chết đi sống lại mấy bận rồi!”

Cơ thể Lộ Chu Dương run lên như cầy sấy, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.