“Thần không biết! Công chúa, nhất định là có kẻ thấy thần và công chúa phu thê hòa mục nên rắp tâm hãm hại thần! Phụ nhân này không biết dò la xuất thân của thần từ đâu, lại đúng lúc hài tử của ả có vài phần giống thần, thế nên mới dắt hai đứa trẻ tới bấu víu…”
13.
Ta không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Đến nước này rồi, hắn thế mà vẫn còn mặt mũi nhắm mắt nói càn.
“Bấu víu?”
Ta cúi đầu, ánh mắt giao nhau với hắn.
“Lộ Chu Dương, chàng nói ả bấu víu chàng? Một kẻ mồ côi, mang theo hai đứa trẻ, lặn lội đường xa từ Túc Châu lên kinh thành, quỳ rạp trước cổng quốc công phủ, chỉ để bấu víu một kẻ phò mã ở rể ư? Kéo chàng xuống vực sâu, để rồi ả chẳng được cái tích sự gì? Ả đồ mưu gì chứ?”
Đúng vậy, ả đồ mưu gì cơ chứ?
Lúc này, trong lòng Ngô Vũ Vi ngầm hận, hận bản thân không nên chưa điều tra rõ ràng đã mạo muội lên kinh, hận bản thân không nên chỉ nghe danh Lộ Chu Dương là Quốc công gia đã vội vã đến nhận thân, hận bản thân hôm ấy không nghe hết câu nói của người qua đường.
Hối hận, ả quá hối hận!
Còn Lộ Chu Dương, sắc mặt hắn hết trắng lại xanh.
Bây giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao Ngô thị lại tự tiện dắt hai đứa trẻ vào kinh, lại càng không biết tại sao quê nhà Túc Châu không kịp thời đưa tin cho hắn, và càng không biết công chúa rốt cuộc đã điều tra đến bước nào rồi.
Nếu…
Vậy thì hắn thực sự tiêu đời rồi.
Ngô thị quỳ dưới đất, nghe Lộ Chu Dương một tiếng “không nhận ra” hai tiếng “không nhận ra”, trong lòng kinh hoàng tột độ, không kìm được òa khóc.
“Phu quân! Sao chàng có thể không nhận mẹ con thiếp! Bình nhi là trưởng tử của chàng, An nhi là nữ nhi của chàng! Kim tỏa chàng tự tay đeo cho chúng trên đó còn khắc chữ ‘Lộ’, trạch viện ở quê nhà Túc Châu vẫn còn dấu vết chúng ta từng chung sống…”
Thấy Ngô Vũ Vi định nói tiếp, Lộ Chu Dương cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Hắn xoay người quát lớn: “Im miệng! Đâu ra con đàn bà điên này, dám nói xằng nói bậy trước mặt hoàng tử công chúa!”
Ngô Vũ Vi bị tiếng quát của hắn làm cho run rẩy toàn thân, hai đứa trẻ lại càng gào khóc thảm thiết.
Nhưng với tấm lòng của người mẹ, ả rốt cuộc vẫn không cam tâm. Nếu công chúa còn mảy may tình cảm với Lộ Chu Dương, họa may còn giữ lại được mạng cho hai đứa trẻ.
Vậy việc duy nhất ả có thể làm bây giờ, chính là bắt Lộ Chu Dương phải nhận hai đứa trẻ này.
Ả gắt gao ôm chặt lấy con, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Phu quân, chàng từng nói, đợi khi chàng đứng vững gót chân ở kinh thành, sẽ tới đón mẹ con thiếp. Chàng từng nói sẽ cho Bình nhi đọc sách biết chữ, sau này cũng thi Trạng nguyên, những lời chàng nói, chàng đều không nhớ nữa sao?”
Đôi môi Lộ Chu Dương gần như mím chặt thành một đường thẳng, nơi đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn.
Bình nhi và An nhi quả thực là cốt nhục của hắn, nhưng bây giờ hắn e rằng bản thân còn lo chưa xong, sao có thể lo cho hai đứa trẻ này?
Chi bằng hôm nay cứ mông lung cho qua chuyện, chỉ cần hắn còn sống, còn là phò mã được hoàng thất công nhận, còn là chủ tử của quốc công phủ này, thì sau này hắn vẫn có thể có cốt nhục của riêng mình.
Hắn cắn răng, nhẫn tâm quay mặt đi, tiếp tục nhìn ta, ánh mắt chân thành: “Công chúa, ta thật sự không quen biết nữ nhân này, nàng tin ta một lần, được không?”
Nhị hoàng tử đứng bên cạnh xem một hồi, chỉ thấy vô vị.
Đám trẻ con lớn lên trong cung, đã quen nhìn những thủ đoạn không lên nổi mặt bàn này. Hơn nữa chuyện này đã bị phanh phui, tất nhiên phải có một lời giải thích.
Thế nên, Nhị hoàng tử cất lời: “Nguyệt biểu muội, nếu phò mã đã nói không quen biết, chi bằng cứ trích huyết nghiệm thân, cũng là trả lại sự trong sạch cho phò mã.”
Lệnh này vừa dứt, đồng tử Lộ Chu Dương bỗng chốc co rụt.