Anh không trả lời Tống Huệ Ân, chỉ hậm hực lẩm bẩm như giận dỗi:

“Tôi muốn xem thử, cô ta có thật sự có gan như vậy, giỏi thì đừng quay lại luôn đi!”

Tuy nói nhỏ, nhưng trong phòng ai cũng nghe rõ mồn một.

Mọi người vội vã hòa giải:

“Đúng đó, Trì Chỉ Uyên yêu Bạc ca như thế, sao nỡ rời bỏ thật chứ? Tôi cá chưa tới hai tuần là quay về thôi!”

“Hai tuần? Trương Quân Hạo, cậu nhát thế à, tôi cá một tuần!”

“Tôi cá ba ngày!”

Cả đám ồn ào cãi nhau, vô tình cũng làm tan đi phần nào sự bực bội trong lòng Bạc Thế Thần.

Anh tiện tay vứt tờ giấy ly hôn qua một bên, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nghĩ:

Có lẽ vì anh cứu Tống Huệ Ân, nên cô mới ghen đến mức giận dỗi như vậy.

Lần này còn chơi trò giả giấy ly hôn dọa anh — nhưng anh đâu dễ bị lừa như thế.

Chuyện này không thể bỏ qua được, phải để cô biết, hờn dỗi thì được, nhưng lấy chuyện ly hôn ra đùa thì không.

Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại ra, gọi đi một số:

“Giúp tôi điều tra xem cái giấy ly hôn của Trì Chỉ Uyên lấy từ đâu ra.”

Đợi có bằng chứng trong tay rồi, xem cô còn định chối thế nào nữa.

Chương 12

Chuyện này cứ thế bị cho qua, đám anh em cũng ngầm hiểu không ai nhắc đến Trì Chỉ Uyên nữa, chỉ chờ xem khi nào cô không nhịn được mà quay lại tìm, để còn tiện thể cười nhạo cô một phen.

Thế nhưng thời gian từng ngày trôi qua, ba ngày, một tuần, hai tuần, thậm chí một tháng, cô vẫn chưa từng xuất hiện trở lại.

Mọi người nhìn sắc mặt anh ngày một u ám, không ngừng tìm đủ mọi chủ đề khác để dời sự chú ý của anh, Tống Huệ Ân thì ngày nào cũng ở bên cạnh anh, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đến mức khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Chỉ có người được chăm sóc ấy, rõ ràng đã nhận được sự đáp lại từ người trong mộng bao năm nay, thế mà trong đầu vẫn chỉ toàn là hình bóng Trì Chỉ Uyên, hoàn toàn không thấy có chút gì là vui vẻ cả.

Anh từ tự tin lúc đầu, đến chần chừ sau đó, cho đến tận khi gần xuất viện sau một tháng, cô vẫn không hề đến tìm mình, trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một tia bất an mơ hồ.

Chẳng lẽ cô thật sự từ bỏ mình rồi? Sao có thể được chứ?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại im lặng bấy lâu cuối cùng cũng vang lên, tay anh còn nhanh hơn đầu, vội vàng bắt máy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

“Trì Chỉ Uyên, cuối cùng em cũng biết gọi cho anh rồi hả?”

Nghe thấy cái tên này, đám anh em và Tống Huệ Ân lập tức bị thu hút, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạc Thế Thần đang nghe điện thoại, rồi giây tiếp theo, nét vui mừng vừa mới lóe lên trên mặt anh đã lập tức sụp xuống.

Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Tổng giám đốc Bạc.” Giọng yếu ớt của trợ lý Uông vang lên từ đầu dây bên kia, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, thì ra người gọi không phải Trì Chỉ Uyên, bảo sao sắc mặt anh lại khó coi đến thế.

Mà trợ lý Uông ở đầu dây bên kia vốn không biết tình hình bên này, vẫn đều đều thuật lại tất cả thông tin mình điều tra được: “Giấy chứng nhận ly hôn mà cô Trì có là thật, còn về bản thỏa thuận ly hôn, bên luật sư nói là lúc đầu đã hỏi qua ý kiến của ngài, ngài đích thân nói có thể để phu nhân ký thay.”

“Nói bậy!” Nghe đến đoạn trợ lý bảo anh từng đồng ý để Trì Chỉ Uyên ký thay đơn ly hôn, Bạc Thế Thần lập tức giận tím mặt, không kìm được liền văng tục một câu, dọa Uông trợ lý bên kia câm bặt, “Lúc nào tôi đồng ý…”

Chương 13

Câu nói còn chưa dứt, thì một ký ức bị chôn vùi bỗng trào lên.

Hai tháng trước, Trì Chỉ Uyên quả thật đã gọi điện cho anh, nói là có chuyện muốn bàn, nhưng khi đó anh đang ở bên Tống Huệ Ân vừa gặp tai nạn, làm gì còn thời gian quay về gặp cô? Thế là anh nói không rảnh, để cô tự quyết, cứ thế mà làm.

Nghĩ đến đây, sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi, nhưng vẫn không cam lòng hỏi thêm một câu: “Bản thỏa thuận đó ký từ bao giờ?”

“Hai tháng trước.” Câu trả lời của trợ lý Uông đã hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng của anh.

Trong lòng Bạc Thế Thần rối như tơ vò, nhất thời không biết nên giận cô vì dám tính kế mình, hay giận cô vì đã sớm lên kế hoạch ly hôn từ lúc ấy.

Ngẫm lại kỹ, dường như cũng đúng là từ khoảng thời gian đó, cô bắt đầu có những thay đổi bất thường.

Nhưng rốt cuộc là vì sao?

Khi ấy Tống Huệ Ân mới chỉ vừa về nước, cô cũng chỉ bị anh bắt đi hiến một bịch máu thôi mà, chỉ vì chuyện đó, cô lại muốn ly hôn? Đã vậy còn kiên quyết đến mức suốt một tháng không hề hối hận?

Bạc Thế Thần luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tâm trạng rối ren bất an.

Tống Huệ Ân thấy anh bực bội như vậy, nhớ lại lời trợ lý Uông vừa nói, chỉ nghĩ anh là vì bị chơi một vố nên không vui, vội vàng an ủi:

“Thế Thần, cô ta không biết tốt xấu thì là lỗi của cô ta, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy, anh có bệnh tim, lỡ như tức đến mức xảy ra chuyện thì sao?”

Vốn chỉ là một câu an ủi, nhưng lại như gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp sương mù trước mắt anh.

Anh bỗng nhớ lại hôm đó lúc cô hiến máu, Trì Chỉ Uyên từng hỏi anh một câu rất kỳ lạ:

“Em chỉ hỏi một câu thôi, bốn năm trước anh từng làm phẫu thuật cấy ghép tim, người hiến tên là gì?”

“Anh chỉ biết anh ta họ Tề.”

“Biết rồi, cảm ơn.”

“Em hỏi chuyện đó làm gì?”

“Xác nhận một chút.”

Cuộc đối thoại hôm đó hiện lên rõ mồn một trong đầu, cũng chính từ sau hôm ấy, cô – người luôn phải nghe nhịp tim anh mới ngủ được – lại không muốn nghe nữa.

Cô Trì Chỉ Uyên vốn luôn thuận theo anh mọi điều, đột nhiên bắt đầu từ chối tất cả đề nghị của anh.

Ngay cả chuyện ly hôn đột ngột kia, cũng xảy ra sau hôm đó.

“Bạc ca, anh sao vậy?” Thấy Bạc Thế Thần đột nhiên im lặng, sắc mặt ngày càng khó coi, Đinh Hồng Dã đứng đầu nhóm bạn bè vội vàng lên tiếng hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ vừa mạch lạc lại vừa hỗn loạn của anh.

Bạc Thế Thần thậm chí không dám nghĩ sâu thêm — cái “xác nhận một chút” hôm ấy, rốt cuộc cô đang xác nhận điều gì?

Anh chỉ có thể không ngừng tự trấn an: Không đâu, không thể nào, cô yêu anh đến vậy, sao có thể là vì lý do khác?

“Ra ngoài hết cho tôi.”

Tuy nói thế, nhưng sự bứt rứt trong lòng anh chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn lập tức đuổi người. Nhìn thấy anh đang cáu gắt, Đinh Hồng Dã và mấy người bạn cũng không dám nán lại, vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn lại Bạc Thế Thần và Tống Huệ Ân.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Tống Huệ Ân đỏ hoe mắt vì một câu nói của mình, khựng lại một chút, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng.

Trì Chỉ Uyên chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ vì một câu nói không hay của anh mà bật khóc.

Cô luôn biết chừng mực, ngoại trừ lần tức giận vì sợi dây chuyền, cô hầu như chẳng bao giờ đem cảm xúc cá nhân ra trút lên đầu anh.

Tất nhiên, mấy lần ghen sau này không tính.