Đợi tôi dọn sạp, xách đồ trở về, anh đã ăn xong, đang dựa ngoài cửa quán mì đợi.

“Đi thôi, tôi đưa cô về.”

“Anh từ thành phố chạy về chỉ để đưa tôi đi quãng đường năm phút?”

“Tiện đường.”

Tôi không nói thêm, đi song song với anh.

Con đường trong huyện thành vào buổi tối rất yên tĩnh, người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có xe đạp chạy qua, bấm một tiếng chuông.

Đèn đường vừa sáng, là loại bóng đèn cũ màu vàng cam, ánh sáng mờ tối.

Đi đến dưới tòa nhà tôi ở, tôi dừng lại.

“Đến rồi.”

“Ừ.”

Anh cũng dừng, đứng đối diện tôi.

Im lặng một lúc.

“Chu Thính Vũ.”

“Ừ.”

“Có một câu tôi đã giữ trong lòng rất lâu.”

“Bao lâu?”

“Từ lúc nhìn thấy cô ngồi xổm ở sạp gặm bánh màn thầu. Chính là ngày đầu tiên tôi tới đó theo dõi.”

“Đã gần hai năm rồi.”

“Ừ.”

“Anh không nói thì tôi lên lầu.”

Anh hít sâu một hơi. Không phải kiểu thở dài làm ra vẻ, mà thật sự hít một hơi để lấy can đảm.

“Tôi muốn yêu đương với cô.”

Tôi nhìn anh.

Ánh đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt anh, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Nhưng đôi mắt ấy rất sáng.

“Anh không tin chuyện bói toán, yêu đương với tôi không cảm thấy khó chịu à?”

“Cô nhìn người có chuẩn hay không không liên quan tới tôi. Người tôi nhìn là chính bản thân cô.”

“Tôi không có bằng cấp đàng hoàng, không có công việc đàng hoàng, xuất thân cũng không tốt…”

“Tôi biết.”

“Anh biết gì?”

“Tôi biết năm sáu tuổi cô bị bán, được bà lão mù nhặt về. Tôi biết cô một mình chống đỡ từ năm mười tám tuổi tới bây giờ. Tôi biết cô đã giúp chúng tôi nhưng chưa từng tranh công. Tôi biết khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, cô sẽ trả lại tiền, sẽ giúp họ…”

“Anh điều tra tôi?”

“Cô tên Chu Thính Vũ, là tên bà đặt cho cô. Số căn cước được đăng ký bổ sung sau này. Trình độ trung học cơ sở, chưa học cấp ba. Hiện sống một mình tại căn phòng đơn số 14, phố Đông Quan, huyện Nam Hà. Không có tiền án.”

Anh dừng lại:

“Những thứ này tôi nhìn thấy trong lúc thẩm tra lý lịch. Còn những chuyện khác là do chính tôi nhìn thấy.”

Tôi cúi đầu.

Sau khi nói xong, anh chỉ yên lặng đứng đó chờ.

Không thúc giục.

Có những con thiêu thân đang bay vòng quanh dưới đèn đường.

Từ xa, chiếc loa của cửa hàng băng cassette truyền tới một đoạn giai điệu mơ hồ. Hình như là bài hát nào đó của Tề Tần.

Tôi ngẩng đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Vẻ mặt anh thay đổi. Không phải loại vui mừng thể hiện quá mức, mà là cả người bỗng thả lỏng, bờ vai hạ xuống một chút, những đường nét nơi khóe mắt cũng giãn ra.

“Vậy ngày mai tôi lại tới.”

“Tới làm gì?”

“Đón cô tan làm.”

Khi quay người lên lầu, tim tôi đập loạn xạ.

Đi đến chỗ ngoặt tầng hai, tôi không nhịn được quay đầu nhìn xuống—

Anh vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về hướng này.

Nhìn thấy tôi quay đầu, anh không nói gì.

Chỉ giơ tay lên một chút.

Sau đó quay người rời đi.

Đêm hôm ấy, tôi lại mất ngủ.

Nhưng lần này là mất ngủ trong nụ cười.

Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường màu vàng cam dưới lầu.

Bà nói trong mệnh tôi có một kiếp nạn.

Kiếp nạn qua rồi, con đường phía sau sẽ sáng.

Dường như tôi đã nhìn thấy ánh sáng.

(Hết toàn văn)