“Năm đó anh và Tịch Thư vừa kết hôn, chẳng có gì trong tay. Lúc cô ấy vừa mang thai, bọn anh thuê một căn phòng trọ ngăn vách rộng ba chục mét vuông gần bệnh viện, đến cái máy lạnh cũng không có tiền lắp.”

“Bố mẹ em đã tìm đến anh, nói rằng có thể giúp anh. Giúp anh vào làm ở bệnh viện thành phố, giúp anh đánh giá chức danh, giúp anh giải quyết tất cả những vấn đề mà anh không thể giải quyết được. Điều kiện là bắt anh phải quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, dìu dắt em thực tập, lót đường cho em.”

“Ban đầu anh chỉ muốn báo đáp. Bố mẹ em đã giúp anh, anh giúp em đứng vững trong bệnh viện, đợi em trả xong những gì cần trả, anh sẽ đưa Tịch Thư rời khỏi thành phố này, đến một nơi không ai biết bọn anh, bắt đầu lại từ đầu.”

“Nhưng chuyện của em cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, anh có muốn từ chối cũng không từ chối được. Anh muốn đi, nhưng mỗi lần định đi thì nhà em lại giúp anh thêm một việc nữa, anh lại nợ thêm một khoản, lại không đi được nữa.”

“Ngay cả chuyện của An An,” giọng Trần Kính Dã cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, “Anh cũng đang phải thay em che giấu.”

“Anh chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với em. Anh là người do bố em một tay cất nhắc lên. Đối với anh, em là con gái của ân nhân, là gánh nặng không thể rũ bỏ, là cuộc giao dịch sai lầm nhất trong cuộc đời anh.”

“Những năm qua không phải là anh muốn giúp em, mà là anh nợ bố mẹ em. Bây giờ bố em đã ngã ngựa rồi, món nợ này cũng đến lúc phải trả xong rồi.”

“Anh cứu mẹ em ra, trả xong ân huệ cuối cùng. Từ nay về sau, em là em, anh là anh.”

Trần Kính Dã hất tay cô ta ra, không thèm đoái hoài đến cô ta đang khóc lóc nữa, quay người rời đi.

Bây giờ anh ta đặc biệt muốn gặp Ôn Tịch Thư.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã không thể kìm nén được nữa, nó mọc um tùm như cỏ dại, khiến anh ta nghẹt thở.

Anh ta muốn gặp cô, muốn biết cô đang ở đâu, muốn nói với cô vài lời, bất cứ lời gì cũng được.

Nhưng anh ta biết tìm cô ở đâu bây giờ?

Biến mất ba năm rồi, số điện thoại của cô đã thay, hình đại diện WeChat biến thành một bức ảnh đen tuyền, vòng bạn bè cũng chưa từng đăng bài nào nữa.

Anh ta không biết địa chỉ nhà cô, không có thông tin liên lạc, thậm chí không biết mấy năm nay cô sống ở đâu.

Thực ra hôm đó nhìn thấy cô ở buổi họp lớp, anh ta đã biết đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lúc cô đẩy cửa bước vào, ly rượu trong tay anh ta suýt nữa thì tuột xuống, anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực mới không ngẩng đầu lên nhìn cô, mới không thất thố trước mặt tất cả mọi người.

Anh ta thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ, có phải cô đang cố ý không? Có phải vẫn chưa buông bỏ được anh ta không?

Ngày hôm sau cô xuất hiện ở bệnh viện, anh ta đã đinh ninh rằng cô không thể buông bỏ được anh ta, tại sao cô lại đến bệnh viện này? Toàn thành phố này có bao nhiêu là bệnh viện, tại sao cứ phải đến đúng bệnh viện này của anh ta? Nếu không phải cố ý thì là gì?

Nhưng anh ta vẫn không vạch trần cô, anh ta thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng tốt, cô cứ giả vờ ốm, anh ta sẽ có thể nhìn cô thêm vài lần, nói với cô thêm vài lời.

Trần Kính Dã quay lại bệnh viện, đi xuyên qua khu vực sảnh khám bệnh, hướng về phía khu nội trú.

Anh ta phải lấy được bệnh án của cô.

Trên bệnh án sẽ có địa chỉ và số điện thoại của cô, anh ta có thể tìm một cái cớ, nói rằng kết quả khám của cô có vấn đề, cần kê thêm thuốc gì đó, nói cái gì cũng được, chỉ cần có thể gặp cô một lần.

Cô y tá trực ban khu nội trú nhìn thấy anh ta liền sửng sốt.

“Mang bệnh án của Ôn Tịch Thư ra đây.” Anh ta nói.

Y tá quay người rút từ tủ tài liệu ra một túi hồ sơ, lúc đưa cho anh ta còn hơi ngập ngừng: “Ôn Tịch Thư? Viện trưởng Trần, anh lấy bệnh án của cô ấy làm gì?”

Trần Kính Dã không trả lời, đưa tay ra đón lấy.

Y tá không buông tay, khẽ thở dài một tiếng.

“Viện trưởng Trần, lần trước anh suýt chút nữa thì hại c.h.ế.t tôi rồi anh có biết không?”

“Anh bắt chúng tôi chuyển cô ấy từ phòng bệnh ra ghế ngoài hành lang, nói cô ấy không có bệnh mà giả bộ bệnh, không cần để ý đến cô ấy. Mặc dù tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm, nhưng anh là viện trưởng, tôi cũng chỉ đành làm theo.”

“Sau đó lúc tôi ra hành lang tìm cô ấy, phát hiện trên cái ghế cô ấy ngồi toàn là máu, dưới đất còn đọng lại một vũng nhỏ. Lúc đó tôi sợ chết khiếp, vội vàng gọi người tới cáng cô ấy trở lại giường bệnh, vừa kiểm tra thì phát hiện cái thai chưa đầy hai tháng trong bụng cô ấy, đã không còn nữa rồi.”

9

Động tác đón lấy túi hồ sơ của Trần Kính Dã khựng lại, ngón tay dừng giữa không trung, qua mất mấy giây, anh ta mới cứng ngắc thốt ra tiếng.

“Cô ấy… mang thai sao?”

Y tá cũng chẳng mấy bận tâm, vừa dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn vừa nói: “Đúng thế, mà thai kỳ đang được giữ rất tốt, các chỉ số đều bình thường. Mấy ngày trước cô ấy đã định chuyển viện rồi, nhưng vì lý do thủ tục nên cứ bị kéo dài mãi tới tận bây giờ. Khó khăn lắm thủ tục mới hoàn tất, thì đứa bé lại không còn nữa.”

Trần Kính Dã câm nín, cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh toát dần đi.