Lục Thần Dương đặt tôi lên sô pha, anh nửa quỳ trên tấm thảm, hai tay vòng qua eo tôi, mặt vùi vào đầu gối tôi, cả người hệt như một chú chó lớn cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, ôm chặt lấy nhất quyết không chịu buông.
Tôi không nhúc nhích, tay anh đang run lên bần bật, từ lúc rời khỏi bệnh viện anh vẫn luôn như thế.
“Lục Thần Dương.”
Tôi gọi anh một tiếng, anh không đáp.
Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vai anh đang run rẩy, run rẩy không dừng lại được, anh đang khóc, quỳ trước mặt tôi khóc không thành tiếng.
Nước mắt rơi trên bắp chân tôi, nóng hổi, từng giọt từng giọt rớt xuống.
“Anh về muộn rồi.”
“Anh không nên để em một mình về nước, không nên để em đến bệnh viện đó, không nên để em phải tự mình đối mặt với những người đó.”
Nghe giọng điệu đầy áy náy của anh, tôi thở dài một tiếng, không biết phải nói sao.
“Bảo bối rồi sẽ lại có thôi.”
“Nhưng anh không muốn em phải sinh con nữa.” Anh chợt nói, giọng nghẹn ngào bên hõm cổ tôi, nghe không rõ chữ, “Anh sợ rồi. Anh không chịu đựng nổi cảnh em lại phải vào bệnh viện, lại nằm ở cái nơi đó, lại bị người ta bắt nạt. Anh thà không cần con nữa còn hơn.”
“Sau này anh sẽ không rời em nửa bước, em đi đâu anh theo đó, em về nhà đẻ anh sẽ ở phòng bên cạnh, em đi dạo hành lang bệnh viện anh cũng theo.”
Thấy tôi bật cười ra tiếng, anh mới chịu buông tha để tôi đi tắm.
Thử nhiệt độ nước xong anh mới để tôi vào, bản thân thì bê cái ghế ngồi ngay bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm.
Tôi bảo anh ra ngoài, anh nói không được, lỡ em ngất trong này thì sao.
Tắm xong bước ra anh dùng khăn tắm bọc cả người tôi lại, lau từ tóc đến mắt cá chân, rồi lại giúp tôi sấy tóc cả nửa tiếng đồng hồ.
Làm xong mọi việc anh lại vào bếp nấu cơm cho tôi, bởi vì tôi từng nói tôi ăn không quen đồ ăn ngoài, nên Lục Thần Dương vì tôi đã đi học nấu ăn suốt năm năm, thậm chí còn thi cả bằng đầu bếp.
Tôi ăn không hết, anh mới bưng bát tôi lên ăn sạch những phần còn thừa, đến cả canh cũng húp cạn.
Ăn xong cơm anh mới chịu để tôi vào phòng ngủ.
Anh kéo chăn đến tận cằm tôi, vỗ phồng gối kê dưới đầu tôi, rồi lại đi kiểm tra cửa sổ một vòng nữa.
Sau đó anh cũng lên giường, từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng, tôi ôm cánh tay anh nhắm mắt lại, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến.
Nhưng trái ngược với nơi này, tình cảnh bên phía Trần Kính Dã lại không được suôn sẻ cho lắm.
Không phải vì cảnh sát, cũng không phải vì Giang Ly Ca.
Điều thực sự khiến anh ta đứng ngồi không yên, chính là hình ảnh Ôn Tịch Thư ôm ấp nương tựa vào người đàn ông đó.
Người đàn ông đó là ai?
8
Trần Kính Dã ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài phòng thẩm vấn, cả người đã không còn cái dáng vẻ của một bác sĩ nữa, ném chiếc áo blouse trắng nhăn nhúm lên chiếc ghế bên cạnh.
Anh ta nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn hoạt động.
Người đàn ông đó là ai?
Câu hỏi này như cây đinh cắm chặt vào thái dương anh ta, đau buốt từng cơn theo từng nhịp đập.
Anh ta nhớ lại dáng vẻ Ôn Tịch Thư thu mình trong vòng tay người đàn ông đó, nhớ lại việc cô gọi hắn là chồng, nhớ lại nụ hôn lên đỉnh đầu mà cô không hề né tránh, ngược lại còn vùi mặt sâu hơn.
Không thể nào. Sao cô có thể kết hôn được?
Anh ta cau mày, không hề hay biết vẻ mặt mình lúc này khó coi đến nhường nào.
Trước đây cô yêu mình đến thế cơ mà.
Vào mùa đông, cô luôn chê tay anh ta lạnh. Lần nào ra khỏi nhà, cô cũng bao bọc lấy đôi tay anh ta bằng hai bàn tay mình, hà hơi xoa xoa mãi cho đến khi tay anh ta ấm lên mới chịu buông ra.
Chỉ vì một câu phàn nàn đồ ăn ở căng tin bệnh viện không ngon, hôm sau cô đã xách hộp giữ nhiệt xuất hiện trước cửa khoa, bên trong là món sườn xào chua ngọt mà anh ta thích nhất. Thói quen này thậm chí đã kéo dài suốt ba năm trời.
Mới trôi qua có mấy năm, sao cô có thể nói không yêu là không yêu? Sao cô có thể nói kết hôn là kết hôn được?
Chân mày Trần Kính Dã càng lúc càng nhíu chặt, lồng ngực như có thứ gì đó nghẹn lại, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra.
Rồi anh ta lại nghĩ đến người đàn ông kia.
Khuôn mặt của người đàn ông đó… sao trông quen mắt vậy nhỉ?
“Anh Dã!”
Anh ta choàng tỉnh, ngẩng đầu lên, thấy Giang Ly Ca đang chạy bộ tới, theo sau là một cảnh sát.
“Họ thả em ra rồi,” mắt cô ta khóc đến sưng đỏ tấy lên, “Em đã nói chuyện đó không liên quan gì đến em rồi mà.”
Trần Kính Dã gật đầu, “Để anh đưa em về nghỉ ngơi trước.”
Anh ta quay người định rời đi, Giang Ly Ca lại rụt rè nắm lấy tay áo anh ta.
“Mẹ em vẫn chưa được ra ngoài đâu.”
Bước chân Trần Kính Dã khựng lại. Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
“Anh sẽ giúp. Anh sẽ cứu bà ấy ra.”
Nói xong câu này, anh ta không rời đi ngay, mà nói tiếp.
“Nếu anh cứu bố mẹ em ra ngoài, thì giữa chúng ta, sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào nữa, đúng không?”
Giang Ly Ca sững người, những ngón tay từ từ trượt khỏi tay áo anh ta.
“Anh có ý gì?”
Trần Kính Dã không nhìn cô ta.