Mẹ tôi ngồi cạnh lướt điện thoại.
Mười lăm phút sau, cửa mở. Anh tôi bước ra trước. Trên tay cầm tờ giấy kết quả siêu âm.
Anh đi tới trước mặt mẹ, đưa tờ giấy ra: “Mang thai thật. 15 tuần.”
Mẹ tôi nhận lấy xem lướt qua: “15 tuần? Lần trước cô ta bảo ba tháng. 15 tuần là sắp sang tháng thứ 4 rồi.”
Anh tôi gật đầu.
Phương Tĩnh Di từ trong phòng bước ra, trên tay cũng cầm một tờ báo cáo.
Cô ta không ra vẻ đắc ý, cũng chẳng tỏ ra tủi thân. Nét mặt rất bình thản.
“Đứa bé là thật, thời gian mọi người cũng xem rồi đấy. Diễn Chu, anh có thể đi làm xét nghiệm ADN, em không cản. Nhưng em nói cho anh biết, đứa bé này chính là của anh.”
Anh tôi không đáp lời.
Mẹ gập tờ kết quả lại, cất vào túi xách.
“Tĩnh Di, chuyện đứa bé nhà tôi sẽ không bỏ mặc. Nhưng có vài điều kiện.”
“Mẹ cứ nói.”
“Thứ nhất, cô khóa ngay cái tài khoản nạp tiền đánh bạc của Phương Hạo Vũ lại. Chúng tôi sẽ không tiếp tục vá cái lỗ hổng này cho nhà họ Phương nữa. Thứ hai, cắt đứt toàn bộ liên lạc với lũ truyền thông tự do bên ngoài. Những bài đăng, bài viết, video trước ngày hôm nay, tự cô xóa sạch sẽ đi. Thứ ba, xét nghiệm ADN bắt buộc phải làm. Trước khi có kết quả, cô không được dùng danh nghĩa con dâu nhà họ Lục để xuất hiện ở bất cứ sự kiện công khai nào.”
Phương Tĩnh Di nhìn mẹ tôi. “Nếu con không làm được thì sao?”
“Thế thì cô tự suy nghĩ xem, đơn ly hôn với kết quả xét nghiệm ADN, cái nào sẽ đến tay trước.”
Bàn tay Phương Tĩnh Di khẽ rụt lại. Cô ta không đồng ý tại chỗ, cũng không từ chối ngay.
Cô ta quay đầu nhìn anh tôi một cái. Anh tôi lảng mắt đi.
Phương Tĩnh Di giật nhẹ quai túi xách, rồi quay người đi thẳng về phía cuối hành lang.
Bước chân đi nhanh hơn lúc đến rất nhiều.
Chương 22
Phương Tĩnh Di không xóa bài viết.
Chẳng những không xóa, cô ta còn tăng cường hỏa lực tấn công.
Ngày thứ ba sau buổi khám thai, Phương Tĩnh Di dẫn theo bà Phương và Phương Hạo Vũ xuất hiện thẳng tại tòa nhà văn phòng của Tập đoàn họ Lục.
Chín giờ bốn mươi phút sáng, giờ cao điểm đi làm.
Hai cô lễ tân còn chưa kịp phản ứng, bà Phương đã xông thẳng vào thang máy.
Phương Tĩnh Di đi phía sau, vẫn mặc bộ váy đen đó, bụng đã lộ rõ hơn mấy ngày trước.
Phương Hạo Vũ kẹp ở giữa, mặc chiếc áo da nạm đinh, tóc vuốt keo dựng ngược.
Ba người lên tầng 18, chính là tầng có phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Trưởng phòng hành chính đứng chắn giữa hành lang.
“Chào chị Phương, phiền chị phối hợp làm thủ tục đăng ký khách tới thăm.”
“Tôi là bà chủ, tôi phải đăng ký cái gì?” Phương Tĩnh Di xô chị ấy ra.
Bà Phương ở đằng sau gào ầm lên: “Tránh ra tránh ra! Con gái tôi là bà chủ hợp pháp của cái công ty này! Cô lấy tư cách gì mà cản?”
Phương Hạo Vũ chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới chỗ máy in trong khu vực làm việc, ngang nhiên lật giở đống tài liệu để trên bàn.
Hơn ba mươi nhân viên trong tầng đều chứng kiến toàn bộ màn này.
Trưởng phòng hành chính lập tức gọi điện cho bố tôi.
Hôm đó bố tôi có mặt ở công ty. Lúc ông bước ra khỏi phòng làm việc, bà Phương đã chễm chệ ngồi trên sô pha ở khu tiếp khách, rung đùi chờ ông.
“Chị Phương, chị làm cái gì vậy?”
“Thông gia à, con gái tôi mang thai cháu nhà ông, tới công ty nhà mình thăm nom một chút thì có sao?”
“Công ty không phải cái chợ, không phải ai muốn đến là đến.”
“Con gái tôi đã lấy giấy chứng nhận với Diễn Chu rồi, nó chính là một phần của cái công ty này!”
Phương Tĩnh Di bước tới trước mặt bố tôi:
“Bố, những điều kiện mẹ bắt con làm, con không làm được. Phương Hạo Vũ là em trai con, con không thể mặc kệ nó. Còn mấy bài báo trên mạng là quyền của con, bố mẹ bắt con xóa thì chẳng khác nào bắt con tự bịt miệng mình. Bố mẹ nói muốn xét nghiệm ADN, được, nhưng trước khi có kết quả, đừng coi con như tội phạm.”
Bố tôi nhìn cô ta.
“Phương Tĩnh Di, cô đang đứng trong công ty của tôi, dùng danh nghĩa con trai tôi để gây chuyện. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, dẫn mẹ và em trai cô rời khỏi đây ngay bây giờ, tôi sẽ không truy cứu.”
Phương Tĩnh Di không nhúc nhích: “Hôm nay không nói cho rõ, con không về.”
Bố tôi cầm điện thoại bàn lên, bấm một dãy số. “Tiểu Dương, gọi bảo vệ lên đây.”
Ba phút sau, hai bảo vệ mặc đồng phục có mặt ở đầu hành lang.
Bà Phương thấy bảo vệ lên, giọng càng chóe hơn: “Ông gọi bảo vệ đuổi chúng tôi à? Ra oai gớm nhỉ! Con gái tôi liều mạng sinh cháu cho nhà ông, ông đối xử với nó như thế này sao?”
Phương Hạo Vũ ném toẹt tập tài liệu đang lật dở xuống đất, nghênh ngang bước tới trước mặt bảo vệ: “Mày đụng tao một cái thử xem?”
Bảo vệ không đụng vào nó.
Nhưng trưởng phòng hành chính giơ điện thoại lên:
“Anh Phương, toàn bộ tầng này đều có camera giám sát. Những tài liệu anh vừa xem chứa bí mật thương mại của công ty. Nếu anh không nhặt lên xếp lại chỗ cũ, chúng tôi có quyền báo cảnh sát xử lý.”
Bàn tay Phương Hạo Vũ khựng lại. Nó quay đầu nhìn Phương Tĩnh Di.
Phương Tĩnh Di cắn chặt môi. Sau đó, cô ta cúi người xuống, nhặt từng tờ tài liệu mà thằng em vừa ném xuống đất lên.
Nhặt xong, cô ta đứng thẳng người, nhìn bố tôi một cái: