Họ hàng nhà họ Phương gật gù liên tục. Còn họ hàng nhà họ Lục thì mỗi người một nét mặt.

“Hôm nay tôi không cần bồi thường, không cần xin lỗi. Tôi chỉ muốn một sự công bằng. Yêu cầu nhà họ Lục thừa nhận đứa bé này là cốt nhục của họ, cho mẹ con tôi một danh phận và đãi ngộ xứng đáng.”

Gần cuối bài diễn thuyết của cô ta, cánh cửa phòng đa năng đột nhiên mở ra.

Một người phụ nữ mặc áo khoác dáng dài màu xám bước vào. Khoảng đầu 30 tuổi, dáng người tầm thước, đeo một cặp kính gọng mảnh.

Giây phút Phương Tĩnh Di nhìn thấy người phụ nữ đó, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cô ta thay đổi ngay lập tức.

Không phải tức giận. Mà là sợ hãi.

Người phụ nữ bước lên hàng ghế đầu ngồi xuống, mở kẹp tài liệu mang theo người.

“Xin chào, tôi tên là Tô Nhuỵ. Bạn cùng phòng đại học của Phương Tĩnh Di.”

Cô ấy quay mặt về phía tất cả mọi người có mặt.

“Phương Tĩnh Di vừa nói cô ta là một người đàn bà chỉ mong sống an ổn qua ngày. Hôm nay tôi đến đây, là muốn cho mọi người biết một số chuyện mà cô ta không nói ra.”

Sắc mặt Phương Tĩnh Di tái mét: “Tô Nhuỵ, mày ngậm miệng lại!”

Tô Nhuỵ không thèm nhìn cô ta.

“Năm 3 đại học, Phương Tĩnh Di quen một bạn trai nhà làm kinh doanh vật liệu xây dựng. Quen nhau chưa được nửa năm, cô ta báo có thai, đòi gặp phụ huynh. Phía nhà trai yêu cầu đi khám thai, cô ta trì hoãn ba lần không đi. Đến lần thứ tư, bạn trai cô ta kéo thẳng đến bệnh viện, kết quả khám chẳng có cái thai nào cả.”

Hội trường bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Sau vụ đó, không những không xin lỗi, cô ta còn tiện tay cuỗm đi một chiếc đồng hồ và hai vạn tệ tiền mặt từ căn hộ của cậu bạn kia. Nam sinh đó báo cảnh sát, sau đó hai bên hòa giải nội bộ. Khi Phương Tĩnh Di bỏ học, lý do thầy cố vấn ghi trong hồ sơ là ‘Vấn đề cá nhân’, nhưng thực chất đó là lệnh kỷ luật của nhà trường.”

Tô Nhuỵ lấy từ trong kẹp tài liệu ra quyết định kỷ luật, cùng bản sao biên bản báo án năm đó, trải lần lượt lên mặt bàn.

Bàn tay cầm micro của Phương Tĩnh Di run bắn: “Mày nói láo! Mày là do nhà họ Lục bỏ tiền ra thuê tới!”

Tô Nhuỵ ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Phương Tĩnh Di, tao không được ai thuê tới hết. Là tự mày làm ra những chuyện này. Năm đó lúc xách hành lý đi mày từng nói với tao một câu, mày bảo ‘Lần sau tao sẽ tìm một thằng có nhiều tiền hơn’. Mày quên rồi, nhưng tao thì chưa.”

Cả hội trường không còn ai cất tiếng nói.

Họ hàng nhà họ Phương đưa mắt nhìn nhau. Bà Phương ngồi rúm ró trong góc, mặt y như vừa nuốt phải ruồi.

Anh trai tôi ngồi hàng ghế đầu, hai tay đút túi quần, vẫn chằm chằm nhìn vào những tài liệu trải trên bàn.

Phương Tĩnh Di há miệng hai lần, đến lần thứ hai mới nặn ra được thành tiếng: “Diễn Chu, anh tin nó hay tin em?”

Anh tôi không ngẩng đầu.

Phương Tĩnh Di gọi thêm một tiếng: “Diễn Chu!”

Lúc này anh mới ngẩng lên. Nhưng anh không nhìn Phương Tĩnh Di.

Anh nhìn mẹ tôi: “Mẹ, để con đặt lịch khám thai, hôm nay con đưa cô ấy đi khám luôn.”

Bước chân của Phương Tĩnh Di lùi lại một nhịp: “Không cần khám! Em mang thai thật mà!”

“Thế thì đi chứng minh đi.” Giọng anh tôi vang lên khô khốc, dứt khoát.

Mặt Phương Tĩnh Di, xám xịt.

Chương 21

Lịch khám thai được sắp xếp vào sáng hôm sau. Mẹ tôi chỉ định luôn bệnh viện tuyến đầu lớn nhất thành phố, Trưởng khoa Sản là bạn học của chú Châu.

Đêm đó Phương Tĩnh Di không về nhà họ Lục mà cùng bà Phương thuê một phòng khách sạn bình dân.

Hai giờ sáng, Phương Tĩnh Di đăng một video lên mạng xã hội.

Ống kính chĩa lên trần nhà, cô ta ngồi bên mép giường, tay ôm bụng, để mặt mộc, hốc mắt đỏ hoe.

“Hôm nay tại cái gọi là ‘Hội nghị hòa giải’, nhà họ Lục đã thuê người tới moi móc lại chuyện cũ thời đại học của tôi. Đúng, tuổi trẻ tôi từng phạm sai lầm, từng làm chuyện không quang minh chính đại. Nhưng đó là tôi của sáu năm trước. Bây giờ tôi chỉ muốn sống đàng hoàng với Diễn Chu, sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng người nhà anh ấy không cho tôi cơ hội đó.”

“Ngày mai họ bắt tôi đi khám thai. Không phải vì quan tâm, mà chỉ muốn chứng minh tôi đang nói dối. Nếu kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé thực sự là của Diễn Chu, liệu họ có chịu nhận không? Tôi không biết.”

“Nhưng tôi biết một điều, dù họ có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, thì đứa bé trong bụng tôi là vô tội.”

Đoạn video không dài, hơn ba phút. Nhưng phần bình luận bên dưới lại nóng lên ngùn ngụt.

“Dù trước đây có phạm lỗi thì cũng đâu đến mức bị ép đến nước này chứ?”

“Người ta đã nhận sai rồi, còn cắn mãi không buông?”

“Bọn nhà giàu tưởng mình có thể tùy ý chà đạp người khác chắc?”

Nửa đêm Diệp Thanh gửi link cho tôi. Tôi xem một lần rồi tắt.

Chín giờ sáng hôm sau, tôi đi cùng mẹ đến bệnh viện.

Phương Tĩnh Di đến đúng giờ, mẹ cô ta không đi cùng. Anh trai tôi cũng có mặt.

Bốn người ngồi trên băng ghế dài ở khu chờ khám, không ai nói với ai câu nào.

Phương Tĩnh Di đặt tay lên bụng, khom người về phía trước. Khi y tá gọi đến tên, cô ta đứng dậy, đi được ba bước thì dừng lại.

“Diễn Chu, anh vào cùng em đi.”

Anh tôi theo cô ta vào phòng khám. Khi cánh cửa đóng lại, hành lang rơi vào tĩnh lặng.