8 năm, từng dòng từng dòng tôi gõ ra.

Nhìn nó sụp đổ, giống như thấy chính đứa con mình bệnh nặng.

Nhưng tôi sẽ không quay lại.

Không phải vì thù hận, mà vì không cần thiết.

Họ chưa bao giờ coi trọng tôi.

Giờ gặp sự cố mới nhớ tới tôi?

Muộn rồi.

Hôm sau, anh Vương gọi điện cho tôi – CTO, người từng phỏng vấn tôi.

“Tô Vãn, là anh, lão Vương đây.”

“Chào anh Vương.”

“Nghe nói em đã sang chỗ mới rồi?”

“Vâng.”

“Công ty mới ổn không?”

“Cũng được ạ.”

“Tốt rồi.” Anh ấy ngập ngừng, “Em biết công ty đang có chuyện rồi đúng không?”

“Em đọc tin rồi.”

“Hệ thống thanh toán sập, bên anh thật sự không xử lý nổi.” Anh thở dài. “Tô Vãn, anh biết trước đây công ty đối xử với em không tốt. Thay mặt công ty, anh xin lỗi em.”

Tôi không nói gì.

“Hay thế này đi, em quay lại giúp tụi anh xử lý vụ này, tiền tư vấn bao nhiêu cũng được, em cứ đưa ra.”

“Anh Vương, em có việc rồi.”

“Anh biết, em có thể xin nghỉ, hoặc hỗ trợ từ xa…”

“Anh Vương,” tôi hít một hơi sâu, “anh có biết vì sao em nghỉ việc không?”

“Anh biết, vì chuyện thưởng Tết…”

“Không chỉ vì thưởng.” Tôi nói, “Là vì 8 năm.”

Anh ấy sững lại.

“8 năm, em dâng hết tuổi xuân cho công ty. Không cuối tuần, không nghỉ phép, nửa đêm bị gọi dậy sửa bug là chuyện thường. Em chưa từng than vãn, vì em tin rằng, công ty sẽ ghi nhận công sức của em.”

“Tô Vãn…”

“Nhưng công ty đã đối xử với em thế nào?” Giọng tôi run lên, “Thưởng từ 5.000 tụt xuống 2.000. Thành tích của em bị leader lấy làm của mình. Em xin tăng lương, các người bảo ngân sách hạn chế. Cuối cùng em còn bị đưa vào danh sách sa thải, lý do là ‘dễ thay thế’.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Anh Vương, anh có biết em đã viết bao nhiêu dòng code không?”

“… Bao nhiêu?”

“1 triệu 270 nghìn dòng. 8 năm, 1 triệu 270 nghìn dòng.”

“Anh có biết, lúc hệ thống còn trong tay em, mỗi năm sập mấy lần không?”

“… Mấy lần?”

“Không một lần nào.”

Anh Vương không nói gì nữa.

“Giờ các người tìm đến em,” tôi nói, “vì không có em, các người chẳng là gì cả.”

“Tô Vãn, anh thừa nhận, trước kia công ty không công bằng với em. Nhưng bây giờ…”

“Không phải em mang code đi đâu, anh Vương.” Tôi cắt lời, “Là các anh chưa từng hiểu vì sao code lại chạy được.”

Bên kia điện thoại, lặng như tờ.

“Anh Vương, tạm biệt.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Chặn luôn số của anh ấy.

Tối hôm đó, tôi bật khóc.

Không phải vì tủi thân, mà vì giải thoát.

8 năm bị kìm nén, cuối cùng cũng được buông bỏ.

9.

Sự cố sập hệ thống kéo dài suốt một tuần.

Trong vòng bảy ngày, cổ phiếu công ty cũ của tôi lao dốc 15%.

Giá trị thị trường bay hơi 1,2 tỷ tệ.

Tin tức về họ tràn ngập trên các mặt báo:

“Công ty XX khẩn cấp tuyển kỹ sư, mức lương lên đến hàng triệu tệ mỗi năm.”

“Nguồn tin nội bộ: công ty XX đang liên hệ với nhân viên cũ, hy vọng họ quay trở lại.”

“CEO công ty XX công khai xin lỗi, cam kết sẽ cải thiện đãi ngộ cho kỹ sư.”

Tôi nhìn những tiêu đề ấy, chỉ thấy châm biếm.

Lương triệu tệ?

Nếu trước đây tôi được trả mức đó, liệu tôi có phải rời đi không?

Liên hệ nhân viên cũ?

Nếu trước đây họ tôn trọng tôi, giờ còn phải xuống nước thế này sao?

Cải thiện đãi ngộ?

Sao không làm sớm hơn?

Nhưng tôi vẫn không có ý định quay lại.

Không phải vì tiền.

Mà vì lòng đã nguội lạnh.

Có những điều, một khi bỏ lỡ là mãi mãi bỏ lỡ.

Có những mối quan hệ, một khi rạn nứt là không thể lành.

Dù họ có sẵn sàng trả tôi hàng triệu tệ đi nữa, tôi cũng sẽ không quay lại.

Vì tôi biết, họ không thực sự trân trọng tôi – họ chỉ cần tôi.

Đợi khi hệ thống ổn định trở lại, mọi thứ vào guồng, tôi vẫn sẽ lại bị xem là “một linh kiện có thể thay thế”.

Và tôi không muốn làm linh kiện nữa.

Tôi muốn trở thành một con người được tôn trọng.

Một tuần sau, hệ thống cuối cùng cũng được xử lý.

Nghe nói công ty đã bỏ ra một khoản lớn để mời đội chuyên gia bên ngoài đến xử lý khẩn cấp.

Xử lý xong, đội ngũ đó gửi lại một báo cáo.

Nội dung chính:

“Hệ thống có thiết kế kiến trúc xuất sắc, nhưng tài liệu kỹ thuật thiếu nghiêm trọng, tri thức tập trung quá mức vào một vài cá nhân. Kiến nghị công ty hoàn thiện hệ thống quản lý tri thức, tránh tái diễn sự cố tương tự.”

Tôi đọc báo cáo ấy mà không nhịn được cười.

Thiếu tài liệu?

Tôi viết hơn 100 trang tài liệu bàn giao, các người đã đọc chưa?

Tri thức tập trung quá mức?

Tôi đã nói bao lần cần tuyển thêm người, ai nghe tôi đâu?

Tránh sự cố tái diễn?

Nếu sớm tôn trọng kỹ sư, có lẽ đã chẳng có sự cố này rồi.

Nhưng thôi.

Giờ đây, đó không còn là chuyện của tôi nữa.

Việc của tôi bây giờ, là làm thật tốt công việc mới.

10.

Một tháng sau khi vào công ty mới, tôi vượt qua kỳ thử việc.

Anh Trương gọi tôi vào nói chuyện.

“Tô Vãn, kết quả thử việc rất tốt. Lương chính thức nâng lên 65K, em thấy ổn chứ?”

“Ổn ạ.”

“Còn nữa,” anh ấy đưa tôi một tập tài liệu, “công ty muốn phân cho em cổ phần, đợt đầu là 100.000 cổ phiếu.”