QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ngay-toi-ban-may-on-ap-lam-sat-vun/chuong-1

Tiểu Trần cười lạnh một tiếng, lấy từ trong túi ra một xấp báo cáo, ném vào mặt bác Trương.

“Bồi thường? Mẹ biết lần này phải đền bao nhiêu không? Luật sư nói rồi, riêng cái ổn áp đó đã phải đền hơn mười vạn, còn tổn thất của cả tòa nhà nữa, bán căn nhà này cũng không đủ!”

“Còn nữa, đừng có suốt ngày bức xạ bức xạ nữa.” Tiểu Trần chỉ vào đống báo cáo,

“Đây là báo cáo khám sức khỏe của con và Cường Tử. Hai năm trước con đã kiểm tra ra rồi, Cường Tử bị yếu tinh trùng, tỷ lệ sống chưa đến 5%. Là con trai mẹ không được! Không phải con có bệnh! Càng không phải bức xạ gì hết!”

Mấy câu này như những nhát búa nặng nề, đập khiến bác Trương lùi liền ba bước.

“Con… con nói bậy! Con trai mẹ khỏe lắm! Chắc chắn là bị cái thùng đó chiếu hỏng rồi!”

“Là bẩm sinh!” Tiểu Trần gào lên,

“Hai năm nay vì giữ thể diện cho mẹ, ngày nào con cũng uống mấy thứ thuốc dân gian mẹ sắc, uống đến nôn mửa! Còn mẹ thì sao? Mẹ bỏ hai vạn tệ mua cái nệm rách đó, nói là thông kinh lạc, kết quả thiêu rụi cả nhà!”

Những hàng xóm đứng xem xung quanh bật cười ầm lên.

“Ôi chao, hóa ra là giống nhà họ Trương không được rồi.”

“Chẳng trách suốt ngày đổ lỗi cho kỹ sư Lưu, hóa ra là muốn tống tiền chữa bệnh.”

“Lần này mất mặt to rồi, là tôi thì đâm đầu vào tường cho xong.”

Mặt bác Trương trắng bệch, môi run lẩy bẩy:

“Không thể nào… con trai tôi giỏi nhất… là con đàn bà cô không đẻ được…”

“Tùy mẹ muốn nói sao thì nói.”

Tiểu Trần quay người lên xe,

“Cường Tử đã đồng ý ly hôn rồi. Đống hỗn độn này, hai mẹ con tự mà giữ lấy.”

Xe tải khởi động, phun ra một luồng khói đen, lao đi trong bụi mù.

Bác Trương ngồi phịch xuống đất, hai mắt đờ đẫn.

“Cháu nội của tôi… cháu nội của tôi ơi…”

Tôi vừa hay xuống lầu, chuẩn bị đi gặp luật sư.

Khi đi ngang qua bác Trương, bà ta đột nhiên như chó điên lao tới, ôm chặt lấy chân tôi.

“Là mày! Là mày mua chuộc con dâu tao! Là mày sửa phiếu khám sức khỏe! Đồ tuyệt tự, không chịu nổi thấy nhà tao yên ổn!”

Tôi cúi xuống nhìn bà ta, nhẹ nhàng rút chân ra.

Sợ bẩn.

“Bác Trương, tích chút khẩu đức đi.” Tôi phủi bụi trên ống quần,

“Tôi chưa có con là vì chưa định có. Còn bác thì người ta không cần bác nữa.”

“Giết người mà không cần dao đấy Lưu công.” Ông Lý bên cạnh tặc lưỡi.

Tôi cười cười: “Bác ơi, hóa đơn nhà bác gom đủ chưa? Thư luật sư ngày mai gửi đi.”

Ông Lý lập tức đổi sang bộ mặt nịnh nọt: “Đủ rồi đủ rồi! Lưu công, đơn khởi kiện viết thế nào anh chỉ tôi với? Lần này nhất định phải bắt mụ già này đền đến cùng!”

Bác Trương nằm bệt trên đất, nhìn những ánh mắt tham lam xung quanh, cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng lạnh buốt thấu xương.

Trong tòa nhà này, bà ta từng là “người dẫn dắt ý kiến” hô phong hoán vũ.

Giờ đây, bà ta là “miếng thịt béo” trong mắt tất cả mọi người.

Dù miếng thịt ấy đã thối rữa, mọi người vẫn muốn xông lên cắn một miếng, xem có thể ép ra được chút dầu mỡ nào không.

8

Một tháng sau, giấy triệu tập của tòa án được gửi đến căn phòng bán hầm nơi bác Trương đang thuê.

Tôi kiện bà ta bồi thường thiệt hại tài sản, yêu cầu 18 vạn tệ sau khi khấu hao thiết bị cộng phí lắp đặt.

Công ty quản lý kiện bà ta vì làm hư hỏng cơ sở vật chất công cộng, yêu cầu 30 vạn tệ.

Còn có đơn kiện liên danh của 24 hộ trong toàn tòa nhà, lặt vặt cộng lại gần 50 vạn.

Ngày mở phiên tòa, bác Trương không thuê luật sư —— bà ta không thuê nổi, cũng không ai muốn nhận.

Bà ta ngồi ở ghế bị đơn, cả người gầy rộc đi, tóc trắng hết.

Đứa con trai gọi là Cường Tử đó, từ đầu đến cuối không lộ mặt.