“Bởi vì tôi hiểu rằng, bất kỳ ai ở đây phải cày cuốc thâu đêm suốt sáng, đều xứng đáng được ngả lưng trên một chiếc giường đàng hoàng. Chứ không phải một chiếc giường gấp.”

Dưới khán đài im bặt mất vài giây, rồi tiếng vỗ tay rền vang như sấm.

Lâm Khả ngồi ở hàng đầu ra sức vỗ tay, hốc mắt đỏ au.

Trương Dĩ Hằng đứng ở một góc, bưng ly rượu mỉm cười tán thưởng.

Tan tiệc tất niên, tôi ngồi một mình giữa hội trường vắng tanh.

Điện thoại sáng đèn.

Tin nhắn của Chu Viễn Chu.

“Nghe nói tại tiệc tất niên, cô vừa tuyên bố ‘mỗi người đều xứng đáng có một chiếc giường êm ái chứ không phải giường gấp’.”

“Tin tức truyền nhanh thế cơ à.”

“Câu chuyện hay thì lúc nào chả lan truyền tốc độ.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon. Bữa nào rảnh tôi mời cô đi ăn.”

“Được.”

Tôi tắt màn hình điện thoại, đứng dậy.

Bước đến bên cửa sổ, nhìn ngắm thành phố rực rỡ ngoài kia.

Cảnh đêm nhìn từ tầng ba mươi hai, vẫn đẹp lộng lẫy y như hai năm về trước.

Nhưng người đứng ngắm cảnh, thì đã lột xác hoàn toàn rồi.

Hai năm trước, tôi đứng đúng tại nơi này, ngay sau khi vừa dán sáu chữ đó lên cửa.

“Căn nhà này đã được bán.”

Giờ ngẫm lại, sáu chữ đó không chỉ dán cho Trần Chí Viễn và cả gia đình anh ta xem.

Mà còn là dán cho chính tôi xem nữa.

Cái cũ đã bán đi rồi.

Cái mới, vốn đã được tôi trân trọng sửa soạn từ lâu.