Qua một hồi lâu, Dung Lâm chớp chớp mắt, dường như hồn đã nhập vào xác, nói: “Thấy rồi.”
Tôi gặng hỏi: “Em đang giơ mấy ngón?”
“Một ngón.”
“Ngón nào?”
Anh lại chớp chớp mắt, đáp: “Ngón trỏ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ chồng òa khóc: “Con ơi, con làm mẹ sợ chết khiếp.”
Dung Lâm quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù biến dạng của mẹ, sắc mặt biến đổi: “Ông ấy đánh mẹ thành ra thế này ư? Sao ông ấy độc ác quá vậy!”
Mẹ chồng nói: “Không sao rồi, ông ấy đi rồi, may nhờ có Yến Phương dọa cho ông ấy bỏ chạy.”
Dung Lâm định đưa mẹ chồng đến bệnh viện xử lý vết thương.
Mẹ chồng lại lắc đầu: “Mẹ không đi bệnh viện đâu, mất mặt lắm. Con mau dìu Yến Phương lên giường nằm nghỉ đi, xem vết mổ có bị bục ra không, mẹ đi đục hai cục đá chườm lạnh một lúc là khỏi thôi.”
Tôi vội nói: “Nhưng phần đầu của mẹ kiểu gì cũng phải đi khám, nhỡ chấn động não thì sao.”
Mẹ chồng nói: “Không cần đi đâu, đầu mẹ cứng lắm, ngày xưa ông ấy đánh mẹ còn dã man hơn thế này nhiều, mẹ cũng có làm sao đâu.”
Bà quay vào bếp đi đục đá thật.
Dung Lâm thở dài: “Mỗi lần mẹ anh bị bố đánh bị thương, toàn dùng đá chườm, chưa từng đi bệnh viện. Bị thương xong cũng ru rú ở nhà không ra ngoài, mãi cho đến lúc vết thương lành hẳn mới lại ra đồng làm việc.”
13
Thảo nào lúc bố tôi đi thám thính, không một ai biết bố chồng là một kẻ cuồng bạo hành gia đình.
Dung Lâm dìu tôi đến cửa phòng ngủ.
“Cạch!”
Cửa phòng khách đột nhiên mở tung.
Tiếng bố tôi vang lên: “Yến Phương! Con sao rồi?”
Mẹ tôi bước nhanh tới, kéo tay tôi hỏi dồn: “Yến Phương, con không sao chứ?”
Tôi đáp: “Con không sao. Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây?”
Trước khi tôi sinh, bố chồng đã nói với bố tôi rằng, tôi ở cữ không cần ông bà thông gia phải bận tâm.
“Yến Phương sinh con cháu nhà họ Dung chúng tôi, đương nhiên phải để ông bà nội chăm sóc, đợi Yến Phương ra tháng, anh chị hẵng sang thăm con bé là được.”
Bố mẹ tôi vốn cũng bận rộn.
Chị dâu tôi thai đầu cũng là sinh đôi, hai đứa nhóc mới tròn hai tuổi.
Bây giờ chị ấy lại mang bầu bé thứ hai, được sáu tháng rồi.
Hai đứa cháu trai rất nghịch ngợm, bố mẹ tôi ngày nào cũng phải canh chừng không dám chớp mắt, chỉ sợ chúng va vào bụng chị dâu.
Vì thế vào ngày tôi sinh trong bệnh viện, bố mẹ tôi đến túc trực được nửa ngày, thấy mẹ tròn con vuông là yên tâm đi về.
Mẹ tôi nhìn kỹ mặt tôi, xác nhận tôi không sứt mẻ gì mới thở phào.
“Bố thằng Lâm gọi điện cho bố con, bảo là con quay lén ông ấy, còn vu khống ông ấy, mẹ cứ tưởng ông ấy động tay động chân với con.”
Tôi lắc đầu: “Ông ta thì chưa kịp động tay động chân với con, chỉ vả mẹ của Dung Lâm mười mấy cái tát thôi.”
Mẹ tôi trợn tròn mắt sốc nặng: “Mười mấy cái tát? Sao ông ta lại đánh mẹ chồng con?”
Dung Lâm tóm tắt lại tình hình.
Mẹ tôi lập tức bùng nổ: “Cái gì? Ông ta bắt Yến Phương nấu bữa sáng? Yến Phương đẻ mổ, sinh đôi đấy, hôm qua mới xuất viện mà hôm nay ông ta dám sai con bé nấu cơm? Thế mà mang tiếng là giáo viên già, không biết đàn bà đẻ xong phải ở cữ bốn mươi ngày à?”
Cửa phòng khách lại mở ra.
Bố chồng bước vào, tươi cười đon đả chào hỏi: “Ông bà thông gia đến rồi đấy à?”
Bố tôi không nói một lời, sải bước qua, vung tay lên là một cái bạt tai giáng xuống.
“Bốp!” một tiếng giòn giã.
Bố chồng sững sờ gào lên: “Sao ông lại đánh tôi?”
14
Mẹ tôi cũng lao tới, chỉ thẳng vào mũi ông ta mắng xối xả: “Đánh ông thì làm sao? Cái loại khốn nạn như ông là nợ đòn! Trước đây tôi thấy ông ra dáng con người, tưởng con gái tôi gả được vào nhà tử tế, không ngờ ông đéo phải là con người, bạo hành vợ, lại còn định ức hiếp con gái tôi. Ông là loại giáo viên ưu tú rách nát gì, ông là con súc sinh, lão già khốn kiếp!”
Những cái tát của bố tôi chan chát giáng xuống.