Cuối cùng ông ta bực dọc quay gót bỏ đi.
“Đồ không có gia giáo, tao không thèm chấp nhặt với mày.”
Ông ta ra khỏi phòng ngủ, đóng rầm cửa lại.
Tôi gồng nãy giờ, vết mổ đau thấu trời, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng tát tai vang lên ngoài phòng khách.
Tôi vội vàng mò ra, quả nhiên lại thấy lão khọm đang đánh mẹ chồng.
“Tất cả là tại con mụ già nhà bà gây ra chuyện, bà không khuyên con Yến Phương xóa video đi, đợi về nhà tao đánh gãy chân bà rồi trả về nhà đẻ, cho người nhà bà xem họ đã nuôi nấng ra cái loại gì!”
Tôi giơ điện thoại lên hét: “Mọi người xem nhanh lên, lão già khốn nạn này lại đánh mẹ chồng tôi, ra tay độc ác quá!”
Dung Đặng Nguyên khựng tay lại, bước nhanh ra ngoài cửa đi thẳng.
11
Tôi bảo mẹ chồng đi xử lý vết thương trên mặt, nhưng bà cứ như không nghe thấy, tiến lại gần Dung Lâm, nhẹ nhàng ôm lấy anh nói: “Không sao rồi con, ông ấy đi rồi.”
Nhất thời tôi không biết có nên đồng cảm với mẹ chồng hay không.
Bà bị chính chồng mình bạo hành, đứa con trai duy nhất thì trơ mắt ngoảnh mặt làm ngơ.
Bây giờ vừa được an toàn, phản ứng đầu tiên của bà vẫn là lo lắng cho con trai.
Haiz.
Mẹ chồng gọi Dung Lâm hồi lâu, anh ấy vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Tôi chợt nhận ra có điều không ổn.
Anh ấy dường như không phải đang lạnh lùng, mà là mất đi ý thức.
Nhưng mắt anh ấy vẫn mở trừng trừng.
Tôi thăm dò gọi hai tiếng: “Dung Lâm, Dung Lâm.”
Anh ấy giống như người gỗ, không hỉ nộ ái ố.
Tôi hỏi mẹ chồng: “Trước đây anh ấy có bị thế này không mẹ?”
Mẹ chồng đáp: “Mỗi lần bố nó đánh mẹ, nó lại biến thành cái dạng này, giống như ngủ thiếp đi vậy.”
“Phải đợi bố nó đi khỏi, mẹ mới từ từ gọi nó tỉnh lại được.”
“Từ hồi nó đỗ đại học rời khỏi nhà, đã mười năm không tái phát rồi, không ngờ hôm nay lại…”
Nước mắt bà trào ra.
“Là tại mẹ vô dụng, mẹ đáng lẽ phải kéo bố nó ra ngoài, không để thằng Lâm nhìn thấy ông ấy đánh mẹ, thì nó đã không…”
Tôi nhanh chóng dùng điện thoại tra cứu.
Tình trạng của Dung Lâm, hóa ra là một căn bệnh.
Trong tâm lý học và chấn thương học, nó được gọi là “Phản ứng cứng đờ/đóng băng do chấn thương tâm lý” .
Khi anh ấy sống trong sợ hãi quá lâu, bị đe dọa nhưng không thể đánh lại cũng không thể bỏ trốn, cơ chế sinh tồn của não bộ sẽ chuyển từ chế độ “Chiến đấu hoặc bỏ chạy” sang chế độ “Đóng băng”.
Tương tự như động vật giả chết khi gặp thiên địch.
Nhưng anh ấy không cố tình giả ngất, mà là vỏ não vận động trước bị ức chế, dẫn đến cơ thể cứng đờ.
Thanh quản cũng như bị đóng băng, không thể mở miệng nói chuyện hay kêu cứu.
Trên mạng nói, khi có bạo lực xảy ra, cơ thể anh ấy đột nhiên cứng đờ lại, đó không phải là sự hèn nhát yếu đuối, mà là cơ thể đang dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ anh ấy theo bản năng.
Tôi hỏi mẹ chồng: “Có phải từ lúc còn rất nhỏ, Dung Lâm đã chứng kiến bố đánh mẹ rồi đúng không?”
12
Mẹ chồng gật đầu: “Ông ấy không chỉ đánh mẹ, mà còn đánh lây sang cả nó. Có lần nó thử chống cự, ông ấy nổi điên lên đánh gãy chân nó, chữa chạy nửa năm trời mới khỏi. Từ dạo đó, nó trở nên như vậy.”
Điều này hoàn toàn khớp với chế độ “Đóng băng” do “sống trong sợ hãi quá lâu, bị đe dọa nhưng không thể đánh lại cũng không thể bỏ trốn”.
Tôi tiếp tục tra cách đánh thức anh ấy, sau đó đi vòng sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, cởi dép anh ấy ra, xoa bóp lòng bàn chân.
Anh ấy vẫn không có phản ứng.
Tôi lại đứng dậy, bước ra trước mặt anh, giơ một ngón tay quơ quơ trước mắt anh.
Khẽ gọi: “Dung Lâm, nhìn tay em này, em đang giơ mấy ngón tay? Anh thấy không?”
Mẹ chồng cũng ghé sát tai anh thì thầm: “Dung Lâm, Yến Phương hỏi con kìa, con có nhìn thấy ngón tay của con bé không?”