Chỗ ta cao minh hơn nàng là —

Ta biết khi nào nên khóc, khi nào nên cười, khi nào khiến hắn cảm thấy áy náy, khi nào khiến hắn thấy thoải mái.

Càng biết khi nào nên mở miệng đòi thứ mình muốn.

15

Liễu Yên Nhiên vẫn đang bị cấm túc.

Nghe nói nàng ta đã náo loạn mấy lần trong viện.

Vệ Lâm đến thăm hai lần, lúc trở về sắc mặt đều không mấy tốt.

Ta chưa từng ngăn hắn đi thăm nàng.

Thậm chí còn trước mặt hắn nói đủ điều khó xử của Liễu Yên Nhiên, phân tích nàng sở dĩ giày vò như vậy, chẳng qua là sợ thất sủng, sợ Vệ Lâm không cần nàng nữa.

Ta đặt mình vào vị trí nàng mà nói giúp, mà suy nghĩ cho nàng.

Ánh mắt Vệ Lâm nhìn ta, trong dịu dàng mang theo chút áy náy.

Hắn đi chỗ Liễu Yên Nhiên, ta vẫn dịu dàng ân cần như cũ; hắn trở về muộn, ta vẫn để lại cho hắn một ngọn đèn; sắc mặt hắn không tốt, ta vẫn không hỏi nguyên do, chỉ lặng lẽ nấu canh an thần cho hắn.

Có một lần, hắn uống nhiều rượu, dựa vào vai ta, lẩm bẩm: “Ngươi… ngươi tốt hơn nàng.”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, không nói gì.

Trong lòng lại nghĩ:

Tốt hay không có gì quan trọng?

Quan trọng là, quyền quản gia ở trong tay ta, bạc ở trong hòm của ta, nam nhân ở trên tháp của ta.

Còn Liễu Yên Nhiên…

Cứ để nàng ta náo đi.

16

Ngày thứ ba sau khi ta được chẩn ra có thai, lệnh cấm túc của Liễu Yên Nhiên cũng được giải.

Nàng đến sớm hơn ta dự liệu.

Vừa qua giờ Thìn, nàng đã yểu điệu đứng trước cửa viện ta, một thân xiêm y màu ngó sen, trên mặt trang điểm nhạt, giữa mày mắt mang ba phần ủy khuất, ba phần lấy lòng, còn một phần ý vị ta nhìn không rõ.

“Thỉnh an phu nhân.” Nàng quỳ ngay ngắn, trán chạm đất, “Những ngày trước là Yên Nhiên không hiểu chuyện, va chạm phu nhân. Cầu phu nhân đại nhân đại lượng, tha cho Yên Nhiên lần này.”

Ta không bảo nàng đứng dậy.

Bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi mới cười: “Liễu di nương làm gì vậy? Mau đứng lên. Đều là tỷ muội trong nhà, nói gì đến tha với không tha.”

Nàng ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ, lệ quang lấp lánh, một bộ dáng cảm kích đến rơi lệ.

Ta sai ma ma mang ghế thêu đến, mời nàng ngồi. Lại bảo người dâng trà dâng điểm tâm, ân cần như tiếp khách.

Nàng có chút ngồi không yên, ánh mắt đảo quanh trong phòng ta.

Ta mặc nàng nhìn.

Nhìn ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc La Hán tháp bên cửa sổ, trên đó trải đệm lụa trang mới mà Vệ Lâm tháng trước vừa thêm cho ta.

Nhìn ánh mắt nàng dừng lại trên giá Đa Bảo, nơi đó đặt tượng Quan Âm bạch ngọc mà mấy ngày trước Vệ Lâm vừa tặng, nói là để ta an thai.

Nhìn ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay ta, chiếc vòng băng chủng xanh biếc, dưới ánh nắng phát ra ánh sáng nhuận trạch.

Nàng nhìn một chỗ, nụ cười trên mặt liền cứng thêm một phần.

Ta đặt chén trà xuống, xoa bụng, cười nói: “Chiếc vòng này là mấy hôm trước phu quân tặng, nói là lão khanh băng chủng, hiếm có khó tìm. Ta thấy cũng chỉ thường thôi, nhưng phu quân cứ bảo hợp với ta, ép ta đeo.”

Nụ cười của Liễu Yên Nhiên gần như không giữ nổi.

Ta tiếp lời: “À phải rồi, còn có sợi dây chuyền hồng bảo thạch, là mẫu thân thưởng. Nói ta quản gia vất vả, đặc ý chọn từ của hồi môn của bà ra. Liễu di nương xem thử, có đẹp không?”

Ma ma nâng dây chuyền ra, hồng bảo thạch dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Liễu Yên Nhiên nhìn chằm chằm chuỗi bảo thạch ấy, ánh sáng trong mắt từng chút từng chút tắt dần.

Ta không nói thêm gì, chỉ mỉm cười uống trà.

Một lát sau, nàng bỗng đứng dậy.

“Phương thị,” giọng nàng có chút run, “ngươi cho rằng, có được những thứ này, là thắng rồi sao?”

Ta nhướng mày nhìn nàng.

Nàng cắn môi, như hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo xuống.

Dưới xương quai xanh, một mảng dấu đỏ.

Mập mờ, chói mắt, liếc qua là biết đó là dấu vết gì.

Nàng nhìn ta, từng chữ từng chữ: “Người trong lòng biểu ca, là ta. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta.”

Ta nhìn nàng, không nói.

Nha hoàn trong phòng thở mạnh cũng không dám.

Rồi ta cười.

Cười đến mức không hề để tâm.

“Liễu di nương,” ta nâng chén trà, chậm rãi nói, “ngươi và phu quân nếu thật sự tương ái, vậy vì sao hắn còn ủy khuất ngươi làm thiếp?”

Sắc mặt nàng biến đổi.

“Hắn nếu thật lòng yêu ngươi, nên bất chấp tất cả, vượt qua muôn vàn trở ngại, tám người khiêng kiệu cưới ngươi làm chính thê. Chứ không phải để ngươi quỳ ở đây thỉnh an ta, một tiếng ‘phu nhân’, một tiếng ‘thiếp thân’.”

Môi nàng bắt đầu run rẩy.

Ta tiếp tục: “Dì ngươi nếu thật lòng thương ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi làm thiếp. Càng sẽ không đến một sợi dây chuyền hồng bảo thạch cũng không nỡ cho ngươi.”

Ta giơ cổ tay, để chiếc vòng lóe lên dưới nắng.

“Lúc trước ngươi dâng trà giả ngất, hắt ta một thân nước sôi. Mẫu thân áy náy, thưởng ta sợi dây chuyền này. Phu quân áy náy, tặng ta đôi vòng này.”

Ta nhìn nàng, cười dịu dàng đến cực điểm.

“Liễu di nương, ngươi nói người trong lòng phu quân là ngươi. Vậy người trong lòng hắn, sao đến chút đồ này cũng không nỡ cho ngươi?”

Nàng đứng đó, sắc mặt xanh rồi trắng, trắng rồi đỏ.

Ngực phập phồng dữ dội, như sắp nổ tung.

Ta cúi đầu uống trà.

“Đi đi. Điều ta ghét nhất trong đời, chính là qua lại với kẻ không có chút tự biết mình.”

Nàng há miệng, muốn nói gì đó, lại chỉ phát ra tiếng gầm như thú bị dồn đến đường cùng.

“Ngươi dựa vào đâu mà nói ta như vậy?”

Nàng trừng ta, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt như muốn nuốt sống ta.

“Ngươi cho rằng có được danh phận thế tử phu nhân, là có thể gối cao không lo sao?”

Nàng tiến lên một bước, giọng sắc đến vỡ tiếng: “Ta nói cho ngươi biết, Phương thị — trái tim biểu ca ở chỗ ta, từ đầu đến cuối, đều ở chỗ ta! Ngươi là thứ gì? Chỉ là món đồ Phương gia nhét tới cho đủ mặt mũi mà thôi!”

Ta ngẩng mắt nhìn nàng, không nói.

Nàng bị ánh mắt ấy của ta kích đến càng thêm điên cuồng.

“Ngươi cứ chờ đó!” Nàng chỉ vào mũi ta, toàn thân run rẩy, “Từ nay về sau, biểu ca còn bước vào phòng ngươi nửa bước, coi như ta thua! Ta sẽ khiến ngươi, thế tử phu nhân này, thủ hoạt quả cả đời! Ta sẽ khiến cả phủ trên dưới đều biết, ngươi chính thất này, còn không bằng một thiếp!”

Nàng thở hổn hển, từng chữ từng chữ nghiến qua kẽ răng: “Ta sẽ giẫm nát thể diện của ngươi xuống bùn. Giẫm xong, còn phải nghiền thêm mấy lượt.”

Nói xong, nàng đột ngột quay người, sải bước ra ngoài.

Đến cửa, lại quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt đầy khiêu khích và chiến ý.

Rồi nàng đi.

Bóng lưng thẳng tắp, như một con gà trống vừa thắng trận.

Ta nâng chén trà, nhìn bóng lưng ấy biến mất nơi cổng viện.

Bỗng nhiên bật cười.

Có chí khí như vậy?

Rất tốt.

Cứ tiếp tục giữ lấy.