“Giữa chúng tôi có một giao ước. Sự nghiệp của ai đang trên đà thăng tiến, người còn lại sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Không ghen tị, không ngáng chân. Hiện tại đang là thời kỳ thăng tiến của tôi, nên anh ấy đang lùi lại làm hậu phương vững chắc. Nhưng tôi tin chắc rằng, khi thời kỳ đỉnh cao của anh ấy tới, tôi cũng sẽ ở phía sau nâng đỡ cho anh ấy.”
Cô ấy mỉm cười. “Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Và cũng cảm ơn người đàn ông đang đỏ bừng mặt ở hàng ghế thứ ba kia.”
Tràng pháo tay càng lúc càng lớn hơn.
Lúc tan tiệc, các đồng nghiệp xúm lại quanh tôi.
“Chị dâu ngầu quá đi mất.”
“Anh đúng là có phước quá.”
“Nói thật chứ chị ấy mà chưa lấy chồng là em cũng tán đấy.”
Tôi cười cười đáp lễ, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.
Trên đường lái xe về nhà, cô ấy cầm lái, tôi ngồi ghế phụ.
“Hôm nay em nói mấy lời sướt mướt thế trên sân khấu không thấy ngại à?”
“Ngại gì. Em đang nói sự thật cơ mà.”
“Em có từng nghĩ, nếu em không đến Hàng Châu thì cuộc sống sẽ ra sao không?”
“Thì tiếp tục làm chuyên viên vận hành quèn ở công ty cũ, lương tháng mười hai ngàn, mỗi tháng trích ra một phần ba để đáp ứng các yêu sách của mẹ anh. Năm năm sau có thể tích cóp được chút đỉnh, nhưng mối quan hệ chắc chắn sẽ tan tành.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ lương hàng năm hơn cả triệu tệ (hơn 3,5 tỷ VNĐ), giá trị cổ phiếu cũng hơn hai trăm vạn, nhà xe ở Hàng Châu có đủ, con cái học trường mẫu giáo song ngữ. Mỗi tháng mẹ anh đều gọi video xem Trần Niệm đã biết gọi bà nội chưa.”
“Tuần trước bà ấy gọi đấy. Trần Niệm gọi rồi.”
“Em biết. Bà ấy chụp màn hình đem khoe rầm rộ trên nhóm chat gia đình kia kìa.”
“Em cũng thấy à?”
“Em thoát nhóm rồi. Là chị anh gửi cho em đấy.”
“Em với chị anh thân thiết từ bao giờ thế?”
“Đâu có thân. Chẳng qua là khoản ba vạn chị ta đã trả xong, bài đính chính trên WeChat đã đăng, làm trọn bổn phận rồi. Em chỉ xét việc chứ không xét người.”
“Thế còn đối với anh?”
“Cũng xét việc chứ không xét người.”
“Vậy hóa ra anh chỉ là một cái ‘việc’ thôi sao?”
“Anh là một tập hợp của rất nhiều việc. Có việc làm tốt, có việc làm rất tệ. Đánh giá tổng quan là Đạt yêu cầu.”
“Lại là Đạt yêu cầu.”
“Chứ anh muốn gì? Xuất sắc á?”
“Ít ra cũng phải là Khá chứ.”
“Để quan sát thêm 10 năm nữa đã.”
Cô ấy đạp ga. Ánh đèn thành phố bên ngoài cửa kính lùi nhanh về phía sau.
Tôi ngắm nhìn góc nghiêng của cô ấy. Giống hệt như góc nghiêng trong khoảng thời gian ở cữ ba năm về trước.
Nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Lúc đó cô ấy vô cùng mệt mỏi. Còn bây giờ, cô ấy cực kỳ tự tin và quyết đoán.
Dáng vẻ đẹp nhất của một người phụ nữ, không phải là khi được che chở bảo bọc. Mà là sau khi tự mình đứng vững vàng trên đôi chân, cô ấy quay lại nhìn bạn và nói:
“Theo sát vào.”
Năm năm sau.
Trần Niệm 6 tuổi. Đã vào tiểu học.
Sự nghiệp của riêng tôi cũng phất lên. Tôi cùng hai người bạn hợp tác mở một công ty tư vấn công trình, đến năm thứ ba thì doanh thu hàng năm đã chạm mốc 80 triệu tệ.
Căn hộ ở Hàng Châu cũng được đổi sang căn khác rộng hơn 200 mét vuông.
Mỗi năm bố mẹ tôi đều lên Hàng Châu sống khoảng hai tháng. Thời gian còn lại thì ở dưới quê.
Chị tôi đảm nhận phần lớn việc chăm sóc bố mẹ.
Chị ấy đã thay đổi. Dù chưa thể gọi là thay da đổi thịt hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng không còn cái thói há miệng chờ sung nữa.
Anh rể sau này thăng chức, hoàn cảnh gia đình khấm khá hơn rất nhiều. Bản thân chị tôi cũng tự mở một cửa hàng bán quần áo trẻ em. Buôn bán không lớn lắm, nhưng thu nhập ổn định.
Một hôm mẹ tôi gọi điện thoại đến.
“Tiểu Mặc, mẹ và bố bàn bạc rồi, có việc này muốn nói.”
“Việc gì vậy mẹ?”
“Căn nhà cũ dưới quê, bố mẹ muốn làm thủ tục sang tên.”
“Sang tên cho ai ạ?”
“Mỗi đứa một nửa. Làm đúng theo di chúc. Nhưng bố mẹ không muốn đợi đến lúc chết rồi mới chia, lúc còn sống làm luôn cho xong. Tránh đêm dài lắm mộng.”
“Mẹ, mẹ nghĩ kỹ chưa?”
“Suy nghĩ kỹ rồi. Chị con cũng đồng ý.”
“Thế còn bố thì sao?”
“Ông ấy đang gật đầu lia lịa bên cạnh đây này.”
“Mẹ, thật ra căn nhà đó…”
“Đừng nói nữa. Mẹ biết bây giờ con chẳng thiếu thốn gì chút tiền ấy. Nhưng đây là vấn đề thái độ. Ngày xưa làm sai, bây giờ phải đắp vào.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
Năm năm trời.
Một câu “ngày xưa làm sai”, đợi ròng rã suốt năm năm trời.
Không tính là quá muộn.
“Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì chứ. Con cứ sống cho tử tế là được rồi. À đúng rồi, cái máy đo huyết áp lần trước Tiểu Noãn gửi về dùng tốt lắm, giúp mẹ nói lời cảm ơn nó nhé.”
“Sao mẹ không tự gọi điện mà cảm ơn cô ấy?”
“Mẹ ngại.”
“Mẹ, ba năm trước mẹ đứng trước mặt cả nhà xỉa xói Tiểu Noãn mà không chớp mắt, bây giờ lại bảo ngại là sao?”
“Thằng ranh này lắm mồm quá. Mẹ cúp máy đây.”
Tôi đặt điện thoại xuống. Lâm Tiểu Noãn đang đứng ngoài ban công cùng Trần Niệm ngắm sao. Tôi bước tới, đứng bên cạnh cô ấy.
“Mẹ anh bảo cảm ơn em vì cái máy đo huyết áp.”
“Bà ấy không tự nói được à?”
“Bà ấy bảo bà ấy ngại.”
Lâm Tiểu Noãn bật cười.
“Mẹ anh giống hệt anh. Làm thì nhiều việc, nhưng cái miệng cạy mãi không ra nổi một câu.”
“Em chê anh ăn nói vụng về à?”