Anh ta cúi gầm mặt.
Im lặng mười mấy giây.
“Từ nhỏ anh đã biết mẹ anh không phải mẫu phụ nữ nội trợ bình thường. Nhưng anh không ngờ bà ấy lại làm đến mức độ đó.”
“Bây giờ anh còn liên lạc với bà ấy không?”
“Không liên lạc nữa. Anh dọn ra ngoài rồi.”
“Bố anh thì sao?”
“Bố cũng dọn ra rồi. Ông ấy đang tá túc ở nhà cô ruột anh.”
“Vương Tú Lan đâu?”
“Bà ấy ở một mình trong căn nhà đó.”
Tôi gật đầu.
Anh ta đứng dậy.
“Tô Niệm, cảm ơn em vì đã không phanh phui những thứ đó ra.”
“Không phải vì anh đâu.”
“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói lời cảm ơn.”
Anh ta bước đến cửa, khựng lại một nhịp.
“Luật sư kia — Cố Thâm — là người tốt.”
Tôi không đáp.
Anh ta bước đi.
Tôi ngồi lại trong quán cà phê, nhìn tấm thẻ ngân hàng.
37 nghìn tệ.
8 tháng. Phụ hồ công trường. Ngày 200 tệ.
8 tháng có lẽ kiếm được hơn 4 vạn . Anh ta gần như đã gom hết toàn bộ số tiền kiếm được để tiết kiệm.
Tôi không hề cảm động.
Nhưng tôi thừa nhận — trên con đường trả nợ, cuối cùng anh ta cũng làm đúng được một việc.
Không phải là trả nợ cho tôi.
Mà là tự chuộc lỗi với chính bản thân anh ta.
Tôi cất tấm thẻ vào túi xách.
Khoản tiền này, sau này tôi sẽ có cách xử lý.
Bây giờ chưa vội.
Chương 24
Đúng vào ngày tròn một năm ly hôn.
Thương hiệu “Niệm Sơ” gọi vốn vòng A thành công.
Định giá 300 triệu tệ.
Phía đầu tư là một quỹ hàng đầu ở Bắc Kinh. Họ nhắm đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ khách quay lại mua sắm của “Niệm Sơ” trong mảng hàng tiêu dùng xuyên biên giới.
Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Viễn Trung.
Bố tôi ngồi dưới khán đài, một chén trà, một điếu thuốc.
Lúc ký tên, ông chăm chú nhìn tôi, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Nhưng tôi biết ông đang nghĩ gì.
Ký xong bước ra ngoài, truyền thông xúm lại phỏng vấn.
Phóng viên hỏi: “Tô tổng, cô khởi nghiệp một năm đã đạt định giá 300 triệu, bí quyết của cô là gì?”
“Không dựa dẫm vào bất cứ ai.”
“Nghe nói trước đây cô vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân?”
“Tôi không bước ra khỏi hôn nhân. Tôi tự mình bò ra khỏi một cái bẫy.”
“Cô có thể nói cụ thể hơn không?”
“Không thể. Nhưng tôi có thể kể cho các bạn nghe một điều — ngày tôi lấy chồng, bố tôi dặn một câu: ‘Đừng để ai biết mình có bao nhiêu tiền.’ Lúc đó tôi tưởng ông lo xa quá. Về sau tôi mới nhận ra, ông không hề lo xa. Chỉ là ông quá thấu hiểu nhân tính con người.”
Bài phỏng vấn này được tung ra, lượt đọc phá vỡ mốc 20 triệu.
Trong phần bình luận, có một câu được thả tim nhiều nhất:
“Lấy chồng xa mang theo 1,2 triệu hồi môn, ra ngoài chỉ nói 120 nghìn — Không, chị này còn ác liệt hơn, mang theo 1,5 triệu mà chỉ nói 150 nghìn. Quả nhiên, người phụ nữ giữ được bí mật mới giữ được chính mình.”
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Số lạ hoắc.
“Tô Niệm?”
“Ai vậy?”
“Vương Tú Lan.”
Tôi khựng lại một nhịp.
“Có việc gì?”
“Bài phỏng vấn của cô… tôi xem rồi.”
“Thế thì sao?”
“Cô chỉ thiếu điều đọc thẳng tên tôi ra nữa thôi.”
“Tôi chưa từng nhắc đến bà.”
“Nhưng ai quen tôi cũng đều đoán ra. Chiều nay, có ba người nhắn tin hỏi tôi có phải đang nói tôi không.”
“Đó là do những việc bà tự làm. Liên quan gì đến tôi.”
“Tô Niệm—”
“Vương Tú Lan. Tôi đã nói rồi, bà không đụng đến tôi thì những thứ kia sẽ không bao giờ bị công khai. Nhưng nếu bà cảm thấy một bài phỏng vấn không thèm nhắc tên đã làm bà khó chịu — thì bà thử nghĩ xem, nếu tôi lôi đống tài liệu của Đầu tư Thịnh Xương ra ánh sáng, thì hậu quả sẽ thế nào?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Cô muốn gì?” Giọng bà ta rít qua kẽ răng.
“Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chỉ muốn bà vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.”
“Tôi là mẹ chồng của cô—”
“Là mẹ chồng cũ.”
Tôi cúp máy.
Tắt điện thoại, ngồi bên bậu cửa sổ.