Anh mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên tới khuỷu, ánh đèn đường hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh.

“Cố Thâm.”

“Sao?”

“Có phải anh thích tôi không?”

Tay gắp mì của anh khựng lại.

Rồi anh ngẩng đầu lên.

“Phải.”

Không một chút do dự, không chút rào đón.

Đúng một chữ.

“Từ lúc nào?”

“Từ lần đầu tiên em đến văn phòng luật sư tư vấn. Em ngồi xuống, câu đầu tiên nói là ‘Tôi muốn ly hôn, tôi cần phương án có lợi nhất’. Không khóc lóc, không làm ầm ĩ, không than vãn. Đi thẳng vào vấn đề đàm phán điều kiện.”

“Chỉ vì thế thôi sao?”

“Em có biết những người đến chỗ tôi tư vấn ly hôn, 10 người thì hết 8 người khóc ròng nửa tiếng trước không?”

Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn mì.

Ăn được hai miếng, lại ngẩng lên.

“Hiện tại tôi không có sức lực để tính chuyện yêu đương.”

“Tôi biết.”

“Thương hiệu của tôi mới chạm mốc 100 triệu, phía sau còn ngổn ngang bao nhiêu việc.”

“Tôi biết.”

“Biết rồi mà anh còn—”

“Tôi có thể đợi.”

Bóng đèn ở quán vỉa hè chớp chớp liên tục.

Hơi chói mắt.

Tôi cúi gầm mặt húp cạn nước dùng trong bát.

“Đi thôi, đưa tôi về.”

Anh lái xe đưa tôi đến dưới khu nhà.

Trước khi tôi xuống xe, anh buông một câu.

“Tô Niệm, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”

“Tôi biết.”

Tôi đóng cửa xe, lên lầu.

Đứng trước cửa mò chìa khóa, ngón tay tôi chạm phải tấm danh thiếp trong túi váy.

Là danh thiếp của anh.

Bên trên có thêm một dòng chữ viết tay.

“Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Không tính phí.”

Tôi khẽ cười.

Cười một mình.

Chương 23

Tám tháng sau khi ly hôn, Trần Hạo đến tìm tôi.

Anh ta tìm ra địa chỉ công ty “Niệm Sơ”.

3 giờ rưỡi chiều, anh ta đứng trước quầy lễ tân.

Cô bé lễ tân chạy vào báo: “Tô tổng, có một người đàn ông xưng là chồng cũ của sếp, nằng nặc đòi gặp.”

Tôi bước ra ngoài.

Anh ta đứng giữa sảnh, mặc một chiếc áo khoác bạc màu, gầy xọp đi rất nhiều.

“Niệm Niệm.”

“Tô tổng. Hoặc Tô Niệm.”

Anh ta sững lại một chút.

“Tô Niệm… có thể nói chuyện vài câu được không?”

“Anh nói đi.”

“Tìm một chỗ riêng tư hơn một chút được không?”

Tôi dẫn anh ta vào quán cà phê bên cạnh.

Anh ta ngồi xuống, đặt tay lên bàn, kẽ móng tay cáu bẩn đen sì.

“Anh đang làm công việc gì?”

“Công trường. Phụ hồ.” Anh ta cười nhạt, “Chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì sất, ngày 200 tệ.”

Tôi không đáp.

“Em làm tốt lắm.” Anh ta nhìn qua khung cửa kính ra tòa nhà văn phòng bên ngoài, “Thật đấy. Trước kia anh không biết em giỏi giang thế—”

“Trần Hạo, anh đến đây làm gì?”

Anh ta thu ánh nhìn lại.

“Anh đến trả em một thứ.”

Anh ta lôi từ túi áo khoác ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có 37 nghìn tệ. Là khoản tiền anh dành dụm được suốt 8 tháng qua. Số còn lại anh vẫn đang tìm cách.”

“Trả cái gì?”

“Của hồi môn của em. 150 nghìn. Anh biết thực tế của hồi môn của em không chỉ có 150 nghìn. Nhưng sau khi kết hôn anh đã xài tiền của em — sinh hoạt phí hai tháng, trái cây, đồ dùng hàng ngày — tính ra cũng tốn chừng bốn, năm nghìn. Cộng thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, anh chốt lại là 150 nghìn. Đây là khoản đầu tiên.”

Tôi nhìn tấm thẻ.

“Tôi không cần anh trả.”

“Anh bắt buộc phải trả. Nếu không anh không qua nổi cửa ải lương tâm của chính mình.”

Anh ta đẩy tấm thẻ về phía tôi.

“Tô Niệm, anh làm chuyện có lỗi với em nhiều quá rồi. Nói xin lỗi cũng chẳng ích gì, anh biết. Nhưng số tiền này, em nhất định phải nhận.”

Tôi quan sát anh ta.

Nắng gió công trường đã nướng đen anh ta lại. Trên tay chai sần. Cả người gầy rộc đi một vòng, nhưng tinh thần lại có vẻ tỉnh táo hơn hai tháng sau khi cưới.

“Chuyện của mẹ anh, anh biết rồi à?”

Ngón tay anh ta siết chặt lại.

“Anh biết rồi.”

“Biết từ khi nào?”

“Một tháng sau khi em đi. Bố nói cho anh biết. Ông ấy đưa cho anh xem bản báo cáo mà em để lại.”

“Anh nghĩ thế nào?”