Ả không đáp, bước tọt ra ngoài.
Tiếng giày cao gót xa dần dọc theo hành lang.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và Trần Hạo.
Mẹ chồng không biết chuồn lên lầu từ đời nào, cửa phòng đóng kín mít.
Trần Hạo đứng chôn chân tại chỗ, gân xanh hằn rõ trên trán.
“Tô Niệm.”
“Sao.”
“Em triệt nốt con đường sống cuối cùng của tôi rồi.”
“Đường đó vốn dĩ đã chẳng phải là đường.”
“Em có biết Chu Phàm cho tôi 10 ngày, hôm nay là ngày thứ bảy rồi không!”
“Thế thì dùng ba ngày còn lại mà vắt óc suy nghĩ xem anh còn lừa được ai nữa. Anh lừa mẹ anh là nợ 200 nghìn, lừa tôi là 300 nghìn, thực tế là 530 nghìn. Anh lừa mẹ anh ả đàn bà đó là đồng nghiệp, lừa tôi tiền chuyển khoản là trả tiền ăn. Rốt cuộc anh có được mấy câu là thật?”
Anh ta nắm chặt tay, cánh tay run lẩy bẩy.
“Cô giỏi. Cô giỏi lắm.”
“Tôi còn chưa nói hết cái giỏi của tôi đâu.”
Tôi lướt điện thoại sang trang khác.
“Căn nhà đứng tên anh, tiền trả trước bố anh cho 150 nghìn, anh tự bỏ ra 50 nghìn, còn lại là vay ngân hàng. Nhưng 120 nghìn tiền sửa nhà lại là tiền dưỡng già của mẹ anh moi ra. Xe mua lăn bánh 180 nghìn, vay toàn bộ. Tiền trong quỹ tín dụng nhà ở của anh đã bị rút nhẵn thín.”
“Rốt cuộc cô đã tra ra bao nhiêu chuyện của tôi rồi?”
“Không nhiều. Vừa đủ để dùng ra tòa ly hôn.”
Anh ta trừng trừng nhìn tôi.
Tôi thản nhiên đứng đó.
“Cô muốn ly hôn?”
“Anh thấy sao?”
“Cô—” Giọng anh ta bắt đầu run rẩy, “Cô đã tính toán hết rồi?”
“Không phải tính toán. Là anh không coi tôi là vợ trước. Bắt đầu từ cái ngày thứ 3 gõ bàn đòi tiền hồi môn, anh đã bắt đầu tính toán rồi. Tôi chỉ là tiếp chiêu thôi.”
Tay anh ta thõng xuống.
Không nắm chặt nữa.
Anh ta đột nhiên bật cười.
Cái kiểu cười mà tôi chưa từng thấy.
Cái kiểu tuyệt vọng cùng cực.
“Tô Niệm, cô thắng rồi. Từ đầu đến cuối cô đã thắng rồi.”
“Tôi không muốn thắng. Tôi chỉ không muốn thua.”
Anh ta cầm lấy áo khoác, bước ra cửa.
Ngoái đầu lại nhìn tôi một cái.
“Cô không còn yêu tôi nữa à?”
Câu hỏi này.
Tôi suy nghĩ mất hai giây.
“Anh từng yêu tôi sao?”
Anh ta không đáp.
Cửa đóng lại.
Chương 15
Hạn chót mà Chu Phàm đưa ra đã đến.
Hôm đó là ngày thứ 65 kể từ khi tôi gả vào nhà họ Trần.
10 giờ sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi vào máy.
“Tô Niệm?”
“Ai vậy?”
“Tôi là Liễu Uyển.”
Tôi suýt nữa thì cúp máy.
Nhưng giọng điệu của cô ta có gì đó không ổn.
“Đừng cúp vội. Có chuyện này cô nhất định phải biết.”
“Nói đi.”
“Sáng nay Trần Hạo đến tìm tôi, quỳ xuống cầu xin tôi cho mượn tiền. Tôi không cho. Nhưng trước lúc đi anh ta bỏ lại một câu.”
“Câu gì?”
“Anh ta bảo — ‘Bố tôi đem nhà đi thế chấp cho Chu Phàm rồi.'”
Tim tôi hẫng một nhịp.
“Ý cô là sao?”
“Ý trên mặt chữ đấy. Bố chồng cô, đem căn nhà hai người đang ở đi thế chấp lần hai, vay 300 nghìn để trả nợ cho Trần Hạo. Lãi suất 2 phân rưỡi .”
Tôi siết chặt điện thoại, lưng tựa vào tường.
“Ông ấy làm lúc nào?”
“Mới hôm qua. Chu Phàm gọi điện khoe khoang với tôi. Hắn bảo cả cái nhà này sập bẫy hết rồi.”
Bố chồng thế chấp nhà.
300 nghìn tệ. Lãi suất 2 phân rưỡi.
Tức là, cái nhà này bây giờ không chỉ nợ 530 nghìn.
Mà là 830 nghìn.
Hơn nữa căn nhà đó — dù không có tên tôi, nhưng mẹ chồng đang sống trong đó. Tiền dưỡng già của bố chồng nằm trọn trong đó.
“Liễu Uyển, cô nói cho tôi biết mấy chuyện này để làm gì?”
“Bởi vì tôi không muốn dính dáng gì đến cái thể loại gia đình này nữa. Cái bộ dạng quỳ lạy van xin của Trần Hạo khiến tôi nhận ra một điều.”
“Điều gì?”
“Hắn ta không phải là đàn ông. Hắn là một cái hố không đáy. Ai rớt vào là chết chìm kẻ đó.”
“Bây giờ cô mới nhận ra sao?”
“Tôi cũng là nạn nhân. Lúc theo đuổi tôi hắn bảo hắn độc thân.”
“Hắn nói hắn độc thân?”
“Đúng. Tôi mới biết hắn có vợ hồi tháng trước thôi.”