“Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc, nếu cậu không phải là cậu —— nếu cậu không mạnh đến mức ấy —— có lẽ tớ đã thắng rồi.”

“Cậu sẽ không bao giờ thắng được.” Tôi trả lời. “Bởi vì dựa dẫm vào gian lận để chiến thắng, thì mãi mãi không được gọi là thắng cuộc.”

Cô ta khẽ bật cười. Nụ cười lần này không còn chút tính toán nào, chỉ còn lại sự cay đắng.

“Có lẽ vậy.”

Cô ta xách thùng đồ lên, đi ra phía cửa.

“Tạm biệt.”

Cửa đóng lại.

Ký túc xá chỉ còn lại mình tôi.

Tôi ngồi trên giường, nhìn sang chiếc bàn học trống trơn đối diện.

Kiếp trước, màn tố cáo đó của Triệu Nhược Tình cũng bị điều tra ra vấn đề. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi —— thời hạn tuyển chọn đã qua, tôi vĩnh viễn mất đi cơ hội đến MIT.

Kiếp này, vì tôi đã làm sẵn bản sao lưu từ trước, quá trình điều tra chỉ vỏn vẹn hai tuần, kết thúc sớm hơn hạn chót tuyển chọn tới ba ngày.

Tư cách tham dự của tôi được khôi phục.

Vòng phỏng vấn diễn ra bình thường.

Và tôi đã giành được suất trao đổi đến MIT.

Thứ Hai tuần sau, Học viện chính thức công bố quyết định kỷ luật Triệu Nhược Tình: Lưu trường xem xét trong vòng 1 năm, tước tư cách tham gia Dự án Khởi nghiệp Sáng tạo, hủy bỏ toàn bộ quyền xét duyệt các danh hiệu thi đua trong năm học.

Bảng thông báo lại xúm đen xúm đỏ người.

“Triệu Nhược Tình làm giả số liệu vu khống Tô Niệm Khê á?!”

“Cô ta điên rồi à?”

“Chẳng điên đâu. Là ghen ăn tức ở đấy. Từ năm nhất Tô Niệm Khê đã đè đầu cưỡi cổ cô ta, năm hai cũng thế, năm ba lại vẫn thế. Đổi lại là ai cũng khó chịu thôi.”

“Nhưng đâu đến mức phải dùng cái trò hèn hạ này? Khác gì tự hủy hoại tương lai đâu.”

“Có những kẻ vì muốn thắng mà bất chấp thủ đoạn mà.”

Tôi không ghé qua bảng thông báo.

Chẳng cần thiết.

Những người nên nhìn thấy, ắt sẽ nhìn thấy.

Một tuần sau, tôi nhận được thư xác nhận tham gia chương trình trao đổi của MIT.

Học kỳ mùa xuân, tại Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ, thời gian 4 tháng.

Tôi đứng tựa cửa sổ ký túc xá, nhìn logo của MIT trên bức thư.

Nơi mà kiếp trước tôi không thể đặt chân đến.

Kiếp này, tôi đã đến được rồi.

Trước khi khởi hành sang MIT, tôi về thăm nhà một chuyến.

Mẹ nhét đầy một vali toàn đồ ăn vặt và túi chườm ấm cho tôi.

“Bên Mỹ lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào con nhé.”

“Con biết rồi ạ.”

Bố đứng dựa ở cửa, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn tôi xếp hành lý.

“Con gái.”

“Dạ bố?”

“Sang đó cố gắng học hành, đừng có nhớ nhà đấy.”

“Con không nhớ đâu.”

“Lừa ai chứ.” Bố bật cười, “Hồi bé đi trại hè con còn khóc nhè cơ mà.”

“Đấy là chuyện hồi xưa rồi.”

Bố vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi.

“Đi đi. Bố mẹ ở nhà đợi con về.”

Tôi bước lên xe ra sân bay.

Qua cửa sổ xe, mẹ vẫy tay rối rít, bố đứng cạnh mẹ, không vẫy tay, nhưng ánh mắt dõi theo mãi không thôi.

Cho đến khi chiếc xe rẽ vào góc khuất.

Tôi ngả người ra ghế, nhắm nghiền mắt lại.

Điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn của Lục Diễn: “Nghe nói em đậu MIT rồi hả?”

“Vâng. Em đi kỳ mùa xuân.”

“Chúc mừng em.”

“Em cảm ơn.”

“Đến Boston thì liên lạc với anh, anh có một người bạn ở bên đó, có thể giúp em ổn định chỗ ở.”

“Vâng.”

“Còn nữa ——”

“Dạ?”

“Chú ý an toàn.”

“Vâng.”

Tôi nhìn ba chữ này, ngẩn người một lúc.

Sau đó mới nhắn lại một câu: “Anh cũng vậy.”

Bốn tháng ở MIT.

Tôi không lãng phí một ngày nào.

Học tập, hội thảo, làm việc trong phòng thí nghiệm, tham gia các diễn đàn chuyên ngành.

Được tiếp xúc, học hỏi, thảo luận và cạnh tranh với những sinh viên xuất sắc nhất thế giới.

Tô Niệm Khê kiếp trước phải chật vật trong một doanh nghiệp tầm trung suốt 4 năm, mọi kiến thức về thị trường tài chính quốc tế đều do tự mày mò học lỏm.

Tô Niệm Khê kiếp này đã đặt chân đến trung tâm của thế giới, trực tiếp tiếp cận những lý thuyết và thực tiễn tối tân nhất.

Khoảng cách quả thực là một trời một vực.

Tuy nhiên, nhờ vào vốn kinh nghiệm quý báu của kiếp trước, tôi sở hữu một thứ vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa —— đó là sự nhạy cảm tuyệt đối với thị trường thực tế.

Trực giác này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các giáo sư tại MIT.

Trong một lớp học về các công cụ phái sinh tài chính, giáo sư đưa ra một tình huống thị trường thực tế và yêu cầu sinh viên phân tích chiến lược định giá.

Hơn ba mươi sinh viên trong lớp, toàn những nhân tài đến từ Harvard, Princeton, hay Oxford.

Sau nửa tiếng thảo luận sôi nổi, vẫn chưa có một phương án nào thật sự hoàn chỉnh.

Tôi giơ tay xin phát biểu.

“Thưa giáo sư, chúng ta có thể sử dụng mô hình đối xung 3 nhân tố.”

Nói rồi, tôi bước lên bục, trình bày toàn bộ quá trình suy luận lên bảng trắng.

Cả lớp im phăng phắc mười giây.

Giáo sư đẩy gọng kính.

“Em đã từng làm việc ở tổ chức tài chính nào?”

“Dạ chưa ạ. Em đang học hệ cử nhân.”

“Hệ cử nhân?”

Ông lật danh sách lớp.

“Đại học Thanh Hoa. Trung Quốc.”

Rồi nhìn tôi một lần nữa.

“Quá ấn tượng.” (Impressive)

Trở về từ MIT, dự án khởi nghiệp của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trong kỳ nghỉ hè năm ba, nhờ sự giúp đỡ của Lục Diễn, tôi đã nhận được vòng gọi vốn hạt giống từ một quỹ đầu tư thiên thần.

3 triệu Nhân dân tệ.