Sau này hỏi thăm người hầu trong Tiêu phủ, mới biết Tiêu Cảnh Dật vốn dĩ vẫn luôn như vậy.
Ngoài lúc đến nha môn phải giữ vài phần uy nghi của quan lão gia, bình thường ở nhà đều là bộ dáng này.
Dù chưa quen, nhưng ở bên hắn lâu ngày lại cảm thấy có chút thú vị khác.
Ta cũng đành lấy hết kiên nhẫn, dần dần thích ứng với hắn.
Một hôm, khi cùng hắn đi dạo trở về, hắn bỗng dừng lại.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một bức tường, nghiến răng nghiến lợi, tựa như muốn đập nát bức tường ấy.
Ta quay lại hỏi: 「Chàng nhìn gì vậy?」
「Thứ dơ bẩn… nàng đừng nhìn, bẩn mắt.」
Hắn không cho ta xem, kéo ta rời đi thật nhanh.
Đêm hôm ấy, ta nghe thấy chút động tĩnh.
Trong cơn mơ màng tỉnh lại, liền thấy hắn mặc trung y, ngồi trên chiếc trường kỷ nhỏ bên cửa sổ, lặng lẽ lau nước mắt.
Ta theo bản năng định ngồi dậy.
Vừa động một chút, lại chần chừ, âm thầm nằm xuống giả vờ ngủ.
Một lát sau, hắn cẩn thận trèo lên giường.
Bàn tay lạnh lẽo ôm ta vào lòng.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ ta.
Tiêu Cảnh Dật mang theo giọng mũi nặng nề, tủi thân lại không cam lòng nói:
「Không ai được phép cướp nàng khỏi ta…」
14
Sáng hôm sau, hắn mang theo đôi mắt sưng đỏ như hạch đào đi nha môn.
Ta gọi Đông Mai lại: 「Chuẩn bị xe, ra ngoài một chuyến.」
Đông Mai đáp một tiếng.
Ta nghĩ ngợi rồi dặn thêm: 「Mang theo tro cỏ cây.」
「Tro cỏ cây?」
「Ừm, đừng quên.」
Đông Mai tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.
Ta dẫn theo Đông Mai, đến bức tường hôm qua ta và Tiêu Cảnh Dật đi ngang qua.
Dừng lại nhìn, mới hiểu vì sao Tiêu Cảnh Dật tức giận như vậy.
Thì ra có người viết lên tường một bài thơ tình chua chát đến phát ngấy.
Từ ngữ rất bình thường.
Ngay cả Đông Mai không đọc được mấy quyển sách cũng hiểu ý tứ bên trong.
Bài thơ này không chỉ đích danh ai.
Nhưng trong đó lại ẩn giấu tên ta.
Chỉ cần là người quen biết ta nhìn thấy, lập tức đoán ra là viết cho ta.
Đông Mai tức đến chửi lớn: 「Kẻ nào không biết xấu hổ như vậy! Học người ta viết thơ tình để hại thanh danh người khác! Thật đáng chết!」
Ta nói: 「Bôi tường đi.」
Đông Mai lúc này mới hiểu vì sao ta bảo nàng mang tro cỏ cây.
Nàng đáp một tiếng, bắt đầu bôi lên tường.
Ánh mắt ta rơi vào góc tường phía xa.
Nơi đó có một nam nhân mặc trường bào đứng đó.
Đã lâu không gặp Cố Lê Dương, hắn gầy đi không ít.
Không biết đã đứng trong gió bao lâu.
Tóc tai tán loạn, vài sợi tóc rũ bên má.
Dường như cuộc sống của Cố Lê Dương cũng không tốt.
Hai mắt hắn đầy tơ máu đỏ.
Khi nghe ta bảo Đông Mai bôi tường, gương mặt vốn đã tái nhợt của hắn lại càng trắng bệch hơn.
Trong ánh mắt hắn tràn đầy đau khổ.
Bàn tay đặt bên thân siết chặt thành quyền.
Không cam lòng, mất mát, tuyệt vọng…
Bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trên gương mặt hắn, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh mịch.
Ta nhìn hắn.
Thiếu niên từng phong hoa ý khí như vậy, mối tình đầu khiến người rung động như vậy.
Đều giống như bức tường này.
Bị người ta phủ lên tro cỏ cây, xóa sạch mọi ký ức.
「Tiểu thư, xong rồi.」
Bức tường đã trở lại như cũ.
Đông Mai mồ hôi đầy đầu.
Ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng: 「Vất vả cho ngươi rồi, về thôi.」
Ta liếc nhìn Cố Lê Dương một cái.
Những ngón tay siết chặt của hắn chậm rãi buông ra.
Sắc mặt xám tro.
Hắn cứ tuyệt vọng nhìn ta như vậy.
Ta cũng nhìn hắn.
Vẻ mặt không chút biểu cảm, giống hệt như ngày trước trong Cố phủ.
Cuối cùng, hắn vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với ta.
Nụ cười chua chát.
Ta gật đầu, dẫn Đông Mai quay người rời đi.
Cho đến khi về tới nhà, cũng không hề ngoảnh đầu lại.
Ta không muốn nhắc đến Cố Lê Dương trước mặt Tiêu Cảnh Dật.
Cho nên chuyện hôm nay ta cũng không nói cho hắn biết.
Tiêu Cảnh Dật mấy ngày liền buồn bã.
Luôn cau mày ủ rũ.
Ban đêm ngủ đều ôm chặt lấy ta, hết lần này đến lần khác hỏi ta, ở bên hắn có vui không, có hạnh phúc không.
Ta nói vui.
Nói hạnh phúc.
Nhưng dường như hắn không tin.