Dưới tiếng xướng lễ của quan lễ, ta và Tiêu Cảnh Dật bái đường thành thân.
Ngồi trong tân phòng, trong lòng không có chút khẩn trương hay kích động nào, chỉ bình lặng lạ thường.
Không biết đã đợi bao lâu, cho đến khi ta có chút buồn ngủ, mới nghe “két” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào.
Có người vén khăn hồng trên đầu ta, dùng giọng nói như thì thầm, có chút rụt rè gọi một tiếng:
「Phu nhân…」
Ta ngẩng đầu nhìn lên, bỗng sững sờ.
Đó là một gương mặt rực rỡ đến cực điểm.
Dưới lớp hỉ phục đỏ thẫm, càng hiện ra vẻ yêu diễm vô song.
Trước khi đến đây, ta đã tưởng tượng qua vô số gương mặt.
Nhưng gương mặt trước mắt này tuyệt đối không nằm trong số đó.
Ta quá đỗi kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngây người nhìn hắn.
Dưới ánh mắt trực diện như vậy của ta, hắn lại đỏ mặt trước, ánh mắt lấp lánh, hàng mi chớp chớp như một con nai nhỏ.
「Phu… phu nhân, đừng nhìn nữa, chúng ta uống giao bôi tửu đi?」
Hắn tránh ánh mắt ta, quay người rót rượu.
Ta lúc này mới hoàn hồn, vội nói xin lỗi: 「Ta không ngờ chàng lại đẹp đến vậy.」
Thật sự quá đẹp.
Đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào ta từng thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ đến lời mẫu thân từng nói, rằng hắn không giống một nam nhân.
Ta buột miệng nói ra.
Động tác rót rượu của hắn liền cứng lại.
Rồi hắn đột ngột quay người lại, cắn môi, tủi thân nhìn ta.
Nhìn một lúc, vành mắt liền đỏ lên.
Ta trố mắt đứng nhìn, còn chưa kịp nói gì, đã thấy hắn chớp mắt một cái, nước mắt lập tức trào ra.
Ta hoàn toàn ngây người: 「Chàng… chàng sao lại khóc rồi?」
13
Ta đứng dậy, bước về phía hắn.
Đến gần rồi mới phát hiện, tuy dung mạo hắn rất mỹ lệ, nhưng thân hình lại không hề thấp.
Ngược lại, vì dáng người gầy gò nên càng khiến thân lượng hắn trông cao hơn.
Ta buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cúi mắt rơi lệ, cắn môi, tủi thân nói: 「Ta biết… bọn họ đều nói ta không giống nam nhân… không ngờ, nàng cũng nói như vậy về ta.」
Ta biết hắn đã hiểu lầm, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thử đưa tay ra, đặt lên eo hắn.
Thấy hắn không tránh né, ta mới mạnh dạn tiến lại gần, áp mặt vào ngực hắn nói:
「Ý ta là… chàng rất đẹp, ta rất thích.」
Hắn trầm giọng hỏi: 「Thật sao?」
Ta gật đầu.
Hắn thiếu tự tin hỏi: 「Nàng thích dáng vẻ của ta sao?」
Ta chăm chú nhìn gương mặt hắn: 「Nếu có ai nói chàng không tốt, vậy chắc chắn là mắt bọn họ bị mù.」
Hắn cuối cùng cũng vui lên.
Ta cảm nhận được lồng ngực căng cứng của hắn trong chớp mắt liền thả lỏng.
Khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bế bổng ta lên, sải bước về phía giường.
Khoảnh khắc ấy, ta có chút căng thẳng.
Ta chưa từng nghĩ, đời này ngoài Cố Lê Dương ra, ta còn có thể cùng một nam nhân khác làm chuyện ấy.
Hơn nữa lại là một nam nhân vừa mới quen không lâu.
Tiêu Cảnh Dật dường như nhận ra sự bất an của ta, nhẹ nhàng hôn lên má, lên trán, lên mí mắt, lên đầu mũi ta.
Hắn lặp đi lặp lại: 「Đừng sợ, ta sẽ đối tốt với nàng… rất tốt, rất tốt.」
Ta nhắm mắt, chậm rãi thả lỏng, đem bản thân giao phó cho hắn.
Đúng như lời hắn nói, đêm ấy hắn cực kỳ dịu dàng, phá tan những lời đồn “không được”.
Không biết hắn học được những trò ấy ở đâu, tất cả đều dùng lên người ta.
Suốt một đêm tựa như bị một con rắn quấn lấy, không đau, chỉ khiến người ta mệt mỏi đến mềm nhũn.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, hắn đã tỉnh từ trước.
Nửa gương mặt dưới rúc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp bên ngoài, thẹn thùng nhìn ta.
Ta sợ hắn nghẹt thở trong chăn, liền lên tiếng trước:
「Phu quân, sớm.」
Hắn lập tức nở một nụ cười thật lớn với ta.
Chỉ mới cùng hắn ở chung một đêm, nhưng ta lập tức nhận ra, Tiêu Cảnh Dật và Cố Lê Dương là hai người hoàn toàn trái ngược.
Cố Lê Dương ngang tàng bá đạo.
Tiêu Cảnh Dật lại luôn nhường nhịn.
Ngay cả khi đi dạo trong phủ, hắn cũng phải nắm vạt áo ta mà đi theo sau.
Ta dừng lại, hắn cũng dừng.
Ta đi tiếp, hắn lại theo.
Ban đầu ta thấy rất kỳ quái, cũng rất không quen.