Một vị Thượng thần lại đi ở miếu hoang, nghe thật nực cười.

Nhưng hắn không chịu vào thôn, cũng không lượn lờ trước mặt ta nữa, chỉ đợi mỗi ngày khi trời chưa sáng, đổ đầy vại nước trước cổng viện ta, chẻ củi xếp gọn gàng ven tường.

Lúc đầu ta cứ ngỡ là Trần Tiểu Mạn quay lại.

Mãi cho đến một đêm khuya, ta nghe thấy trong sân có động tĩnh, đẩy cửa sổ ra, vừa vặn thấy Tạ Quân Tế đang đứng trong tuyết.

Hắn ăn vận phong phanh, trên vai đọng một lớp tuyết trắng.

Thấy ta thức giấc, hắn dường như có chút luống cuống.

“Làm ồn đến nàng rồi?”

Ta nhìn đống củi: “Những thứ này là chàng chẻ sao?”

“Ừm.”

“Thần quân không cần làm những việc này.”

Hắn khẽ giọng: “Trước kia cũng là ta làm.”

Trước kia hắn vẫn chưa là Thần quân.

Hắn là Tạ Quân Tế, là người có thể vì vài đồng tiền lẻ mà mặc cả với người bán rau, sẽ sưởi ấm tay cho ta vào mùa đông, sẽ chê chiếc túi thơm ta khâu xấu xí nhưng ngày nào cũng đeo trên người.

Nhưng con người ấy, đã vỡ nát cùng tấm lụa đỏ trong ngày phi thăng rồi.

Ta đóng cửa sổ lại.

Hôm sau, ta đặt tiền củi trước cổng viện.

Đêm đó tiền biến mất, thay vào đó là một chiếc ghế gỗ đã được sửa xong.

Chiếc ghế ấy ngày trước do Tạ Quân Tế đóng, có một chân luôn bị lung lay.

Bây giờ đã được sửa rất vững chãi.

Ta ngồi thử lên, lồng ngực chợt nặng trĩu, nhưng rất nhanh sau đó lại kìm nén xuống.

Chuyện buôn bán ở tiệm trên trấn ngày càng tốt, ta liền mua thêm một khoảnh sân nhỏ phía sau tiệm, thỉnh thoảng bận đến khuya thì ngủ lại đó.

Tạ Quân Tế cũng đi theo lên trấn.

Hắn không xuất đầu lộ diện, chỉ đứng gác từ xa.

Thỉnh thoảng trong tiệm gặp phải khách khó chơi, đối phương khoảnh khắc trước còn đập bàn mắng chửi, khoảnh khắc sau đã bỗng nhiên nhũn chân, khách sáo xin lỗi rồi rời đi.

Ta biết là hắn làm.

Ta không cảm tạ hắn.

Ta cũng không có cách nào xua đuổi hắn hoàn toàn.

Thần tiên đã muốn đi theo một phàm nhân, phàm nhân làm sao có thể đuổi được?

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Trần Tiểu Mạn trở về.

Hắn mang theo rất nhiều món đồ mới mẻ từ nơi xa, cho A bà một xấp vải dày, cho lũ trẻ trong thôn một bọc kẹo, và cũng mang cho ta một hộp hương liệu.

“Nghe nói tiệm của muội buôn bán tốt, thứ này có lẽ muội dùng được.”

Ta nhận lấy, nghiêm túc nói lời cảm tạ.

Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn về phía góc phố.

Tạ Quân Tế đang đứng ở đó, bóng dáng chìm lấp trong màn mưa tuyết.

Trần Tiểu Mạn im lặng một hồi: “Huynh ấy cứ bám theo muội mãi sao?”

Ta gật đầu.

Trần Tiểu Mạn cười khổ: “Thần tiên cũng biết hối hận sao?”

Ta đáp: “Ta không biết.”

Có lẽ sẽ hối hận chăng.

Nhưng sự hối hận của hắn, đến quá muộn màng, và cũng quá hời hợt.

Trần Tiểu Mạn hỏi ta: “Muội có sợ không?”

Ta ngẫm nghĩ một chút: “Không sợ.”

Trước kia ta sợ Tạ Quân Tế ghét bỏ ta, sợ người Tiên giới ức hiếp ta, sợ bản thân không chốn nương tựa.

Nay ta biết, tận cùng bi đát cũng chẳng qua là một cái chết.

Mà ta thì đã chết một lần rồi.

Trần Tiểu Mạn đặt hương liệu lên quầy: “Nếu muội muốn đi, ta có thể đưa muội rời khỏi đây. Đi Giang Nam, đi phương Bắc, đi đâu cũng được.”

Ta nhìn ánh đèn ấm áp trong cửa tiệm, lắc đầu.

“Nơi này là nhà của ta.”

Không phải Tạ Quân Tế cho ta, cũng không phải Tiên giới ban ân cho ta.

Là do chính tay ta từng chút một làm nên.

Ta không đi.

Người nên đi, cũng không phải là ta.

Đêm đó, lần đầu tiên ta chủ động đi gặp Tạ Quân Tế.

Hắn đứng bên bờ sông, dường như đã đợi rất lâu.

Ta nói: “Tạ Quân Tế, chàng về Tiên giới đi.”

Đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng, rồi lại vụt tắt rất nhanh: “Nàng đến, chỉ để nói với ta điều này thôi sao?”

“Ừm.”

Hắn hỏi: “Nàng thực sự không cần ta nữa sao?”

Ta im lặng một chốc: “Từ ngày chàng phi thăng, ta đã không thể cần chàng được nữa rồi.”