“Không phải là không thể.” Giọng hắn hơi khàn, “Là nàng không chịu.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn hỏi hắn, nếu hắn biết những chuyện của kiếp trước, liệu hắn có còn nói ra được câu này không.
Nhưng ta đã không hỏi.
Hắn không biết, mà đã khổ sở khốn đốn nhường này.
Nếu biết rồi, chắc hẳn cũng chỉ là thêm vài phần áy náy mà thôi.
Và ta không muốn nhận lấy sự áy náy của hắn nữa.
9
Vào ngày Tết Thượng Nguyên, hội đèn lồng trên trấn rất náo nhiệt.
Vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng Đậu hũ A bà cứ bảo ta cả ngày nhốt mình trong tiệm, người sắp phát ngột rồi.
Bà kéo ta đi giải câu đố đèn lồng, Trần Tiểu Mạn cũng ở đó.
Hắn mua tò he cho lũ trẻ trong thôn, vừa quay đầu thấy ta, liền cười đưa cho ta một chiếc đèn lồng hình con thỏ.
“Cầm lấy đi, không phải là trâm ngọc, không tính là làm khó muội.”
Ta bật cười vì lời trêu đùa của hắn, giơ tay nhận lấy.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, cả tòa thành đắm chìm trong sự ấm áp.
Đã rất lâu rồi ta không rảo bước giữa dòng người như thế này.
Kiếp trước ở Tiên giới cũng có hội đèn lồng, đèn được kết bằng tinh hà, rượu ủ từ quỳnh tương ngọc dịch, tiên nhạc vừa vang lên, vạn chim quần tụ.
Nhưng ta không thích.
Vì nơi đó, không một ai mong muốn sự xuất hiện của ta.
Hội đèn lồng chốn phàm gian rất đông đúc chật chội, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng tiểu thương rao hàng, có người vô ý giẫm lên vạt váy ta, liền miệng liên tục tạ lỗi.
Náo nhiệt đến mức làm ta muốn rơi lệ.
Lúc thả đèn bên bờ sông, Trần Tiểu Mạn hỏi ta có muốn ước nguyện không.
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc đèn thỏ xuống mặt nước.
Ước nguyện sao?
Ta muốn ước bản thân bách tuế trường thọ, ước cửa tiệm buôn may bán đắt, ước A bà thân thể khang kiện.
Chỉ duy nhất không muốn cùng Tạ Quân Tế nối lại tiền duyên.
Chiếc đèn thỏ trôi ra chưa xa, bỗng bị một luồng gió cuốn ngược trở lại bờ.
Ta ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Quân Tế đang đứng trên cầu.
Ánh mắt hắn dán chặt vào ta và Trần Tiểu Mạn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trần Tiểu Mạn bước lên nửa bước, chắn trước mặt ta.
“Quân Tế ca.”
Một tiếng “Quân Tế ca” này, dường như đã kéo Tạ Quân Tế từ thần đàn ngã nhào xuống phàm trần.
Hắn nhìn Trần Tiểu Mạn, hồi lâu mới lên tiếng: “Nàng ấy là thê tử của ta.”
Xung quanh tiếng người ồn ào, không ai nghe thấy.
Nhưng ta lại nghe rành rọt từng chữ.
Lồng ngực ta nghẹn lại, ngay sau đó chỉ cảm thấy thật nực cười.
“Không phải nữa rồi.”
Tạ Quân Tế quay sang nhìn ta.
Ta gằn từng chữ: “Ngày thành thân, chúng ta chưa bái đường xong. Chàng phi thăng rời đi, ta đã nhận lấy tiền đền bù của chàng. Tạ Quân Tế, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.”
“Ân đoạn nghĩa tuyệt?”
Hắn trầm giọng lặp lại bốn chữ này, khóe mắt lại nhuốm một tầng đỏ nhạt.
“Mười tám năm gắn bó, mà cũng có thể ân đoạn nghĩa tuyệt sao?”
Ta đáp: “Là chàng muốn đoạn tuyệt trước.”
Hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Trần Tiểu Mạn cất giọng nhẹ nhàng: “Thiệu Oánh, chúng ta đi thôi.”
Ta gật đầu.
Tạ Quân Tế đột nhiên giơ tay lên, tất cả đèn lồng trên mặt sông lập tức đứng im phăng phắc.
Trong đám đông có tiếng hô hoán: “Thần tiên hiển linh rồi!”
Ta quay lại nhìn hắn, cuối cùng cũng nổi giận.
“Tạ Quân Tế, chàng rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn bước xuống cầu, từng bước một tiến về phía ta.
“Ta muốn đưa nàng về.”
Ta sững người.
Hắn nói: “Nếu nàng không muốn lên Tiên giới, ta sẽ ở lại phàm gian. Nếu nàng vẫn còn oán ta, ta có thể từ từ đền bù. Thiệu Oánh, ta không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Ta nhìn vào khuôn mặt hắn, bỗng nhớ lại lúc mới lên Tiên giới kiếp trước, ta cũng từng cầu xin hắn như vậy.
Ta nói, Tạ Quân Tế, chàng đừng vứt bỏ ta, ta sợ lắm.
Hắn đáp, Thiệu Oánh, nàng đã khăng khăng đòi theo, thì phải học cách tự mình gánh vác.