Ngọn lửa liếm qua góc giấy, dòng chữ ấy từng chút một cuộn lại, cháy đen, rồi cuối cùng hóa thành một nhúm tro tàn.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng lẽ không vương một tiếng động.
Trong phòng than hồng ấm áp, A bà gọi ta vào nếm thử món canh ngọt mới hầm.
Ta cất tiếng đáp lời, xoay người bước vào phòng.
Lần này, ta đã không ngoảnh đầu lại nữa.