Có một lần hắn từ Giang Nam mang về một con chim gỗ biết xướng khúc, A bà thích đến nỗi nghe ròng rã suốt ba ngày liền.

Lại hai năm nữa trôi qua, A bà đổ bệnh một trận.

Trước khi ngủ, bà nắm tay ta, khẽ hỏi: “Nha đầu, con một thân một mình, thực sự không thấy cô đơn sao?”

Ta dém lại góc chăn cho bà, mỉm cười đáp: “A bà, bây giờ con có cửa tiệm, có tiểu viện, có người, có bằng hữu, làm sao mà cô đơn được.”

Bà đăm đăm nhìn ta rất lâu, bỗng khẽ thở dài một tiếng.

“Vậy thì tốt.”

“Người sống trên đời, sợ nhất không phải là chịu khổ, mà là trong lòng cứ luôn trống hoắc một mảng.”

Ta rũ mi mắt, không tiếp lời.

Ta biết bà đang lo lắng điều gì.

Nhưng cái mảng trống rỗng ấy, đã từ lâu không phải bất cứ ai cũng có thể lấp đầy được nữa rồi.

Sau khi A bà khỏi bệnh không lâu, Trần Tiểu Mạn lại đến cầu hôn ta một lần nữa.

Lần này không phải là thăm dò, cũng không phải là nói đùa, hắn vô cùng nghiêm túc mang theo sính lễ, đứng ngoài cổng viện, căng thẳng đến mức mặt mày tái nhợt.

Hắn nói: “Thiệu Oánh, ta biết muội không nợ ta điều gì. Nếu muội vẫn không bằng lòng, ta sau này cũng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”

“Nhưng ta vẫn muốn hỏi muội một lần.”

“Muội có bằng lòng, cùng ta trải qua những tháng ngày sau này không?”

Ta nhìn hắn.

Bao năm qua, hắn vẫn luôn đối xử với ta rất tốt.

Không phải là tình sâu nghĩa trọng long trời lở đất, cũng không phải kiểu phi ta không thể lấy người khác.

Mà là lúc trời mưa nhớ mang ô cho ta, lúc bận rộn giúp ta trông coi cửa tiệm, lúc A bà đổ bệnh hắn thức trắng đêm canh gác bên giường.

Hắn chưa từng bức bách ta, cũng chưa từng lấy thứ tình cảm của mình ra để o ép ta.

Ta im lặng rất lâu, rốt cuộc vẫn khẽ lắc đầu.

“Tiểu Mạn ca, xin lỗi huynh.”

Viền mắt hắn đỏ ửng ngay tắp lự, nhưng vẫn cố mỉm cười hỏi ta: “Là vì vẫn chưa buông bỏ được người đó sao?”

Ta chậm rãi lắc đầu.

“Không phải vì hắn.”

“Mà là vì chính bản thân ta.”

Ta cuối cùng cũng đã thấu hiểu, những năm tháng qua ta không chịu gả thêm lần nữa, không phải vì vẫn còn yêu một ai đó.

Mà là sau khi trải qua một cái chết, ta bỗng nhìn thấu được rất nhiều chuyện.

Thứ ta muốn, không còn là việc có một người kề vai sát cánh, mà là bản thân ta phải tự mình đứng vững.

Ta yêu thích cuộc sống hiện tại: bận rộn, tự tại, an ổn, không cần phải phụ thuộc vào ai, cũng không cần phải cúi đầu vì bất cứ ai.

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, ta thật sự muốn thành gia lập thất, thì đó cũng phải là vì ta nguyện ý, chứ không phải vì ai đó đối xử tốt với ta, ai đó hợp với ta, hay ai đó có thể cho ta một bến đỗ.

Bởi vì từ rất lâu rồi, ta đã có thể tự cho mình một bến đỗ bình yên.

Trần Tiểu Mạn lặng lẽ nghe xong, hồi lâu sau, hắn cười khổ một tiếng rồi gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Lúc hắn mang sính lễ quay về, bóng lưng tuy có phần hiu quạnh, nhưng không hề thê thảm.

Ta đứng trước cửa nhìn theo, bỗng cảm thấy trong lòng ngập tràn sự bình yên tĩnh lặng.

Kiếp này, ta rốt cuộc cũng không còn phụ lòng bất cứ ai, cũng không còn khiến bản thân mình phải chịu tủi nhục nữa.

Ngày lập đông, trận tuyết đầu mùa buông rơi.

Ta đang ở hậu viện cất rượu quế hoa, bỗng thấy trên tường viện đậu một con chim hạc lông xanh.

Trên chân hạc buộc một chiếc chuông bạc nhỏ xíu.

Trong lòng ta khẽ động, bước tới gỡ chiếc chuông ra, bên trong giấu một mảnh hoa tiên mỏng manh như cánh ve.

Trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.

“Phàm trần một lần từ biệt, nguyện nàng năm tháng bình an.”

Nét chữ thanh tuấn, là của Tạ Quân Tế.

Không đề tên, không một lời thừa thãi.

Ta vân vê mảnh hoa tiên ấy, đứng lặng giữa màn tuyết trắng rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, ta ném nó vào chậu than củi.