Tia sáng cuối cùng còn sót lại nơi đáy mắt hắn, giống như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát.

“Nàng không làm được đâu.” Giọng hắn khản đặc, “Thiệu Oánh, nàng không thể xem như chưa từng quen biết ta.”

Ta mỉm cười: “Ta đã làm được rồi.”

Hắn sững sờ.

“Chàng nhìn xem, bây giờ ta sống rất tốt.” Ta chỉ tay về phía căn viện đằng sau lưng, chỉ vào những đóa quế hoa đang phơi, ngọn đèn dưới hiên, và cả cuốn sổ sách cùng chuỗi tiền đồng đặt trong phòng, “Không có chàng, ta vẫn có thể ăn cơm, vẫn có thể ngủ, có thể buôn bán, có thể cười.”

“Ta không cần phải nhìn sắc mặt ai, cũng không cần phải đợi chờ ai quay lại.”

“Tạ Quân Tế, ta thực sự không cần chàng nữa rồi.”

Hắn không nói nên lời, dường như cuối cùng cũng hiểu ra, ta không phải đang làm mình làm mẩy, cũng không phải đang giận dỗi.

Mà ta thực sự, đã nhẫn tâm khoét bỏ hắn ra khỏi trái tim mình từng chút một rồi.

Dẫu cho quá trình ấy có đầm đìa máu tươi, dẫu cho vì thế mà ta đã phải chết một lần.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn làm được.

Đêm đó trước khi rời đi, hắn chỉ hỏi ta một câu cuối cùng.

“Nếu như lúc đầu, sau khi phi thăng ta không để nàng ở lại một mình trong Vân Hoa điện, nếu như ta hiểu ra sớm hơn một chút…”

Ta cắt ngang lời hắn: “Nhưng chàng đã không làm vậy.”

Hắn chôn chân tại chỗ, rất lâu sau, mới gật đầu một cái thật nhẹ.

“Phải, ta đã không làm vậy.”

14

Kể từ sau lần đó, Tạ Quân Tế quả thực không còn ngang nhiên xuất hiện nữa.

Nhưng ta biết, hắn chưa hề rời đi.

Bởi vì luôn có những dấu vết nhỏ nhặt.

Tỷ như lúc ta đi xa nhập hàng, con đường sơn cước lẽ ra có sơn tặc chặn lối, không hiểu sao lại bị quan phủ tóm gọn trước một bước.

Tỷ như lúc hương liệu trong cửa tiệm sắp cạn, hôm sau luôn trùng hợp có thương nhân qua đường gánh đến một mẻ hàng thượng hạng.

Tỷ như thỉnh thoảng ban đêm ta ho khan dữ dội, ngày hôm sau bên gối luôn có thêm một chiếc lọ ngọc trắng bóc, viên thuốc bên trong ôn nhuận thơm ngát, uống vào lập tức dứt cơn ho.

Ban đầu ta vứt thuốc ra ngoài.

Sang ngày hôm sau, viên thuốc ấy lại lặng lẽ nằm ngoan ngoãn trên bàn.

Ta dứt khoát không thèm bận tâm nữa.

Cho đến trận mưa rào đầu xuân, ta đi huyện bên bàn chuyện làm ăn, lúc về xe ngựa lún vào hố bùn, trong núi lại nổi sương mù.

Tiểu nhị theo hầu sợ đến mức mặt mày tái mét, bảo trong núi này thường có sói.

Ta vén rèm xe, vừa vặn thấy một bóng người đồ trắng đứng lẫn trong màn mưa giăng lối.

Hắn không tiến lại gần, chỉ lẳng lặng dọn sạch bùn đá suốt cả con đường núi cho chúng ta.

Lồng ngực ta nghẹn ứ, bỗng dưng cảm thấy có chút phiền não.

Phiền vì hắn cứ âm hồn bất tán, phiền vì hắn cứ không nói không rằng mà canh giữ bên cạnh, làm như thể kẻ chịu nhiều khổ ải là hắn, người không buông bỏ được cũng là hắn vậy.

Nhưng điều đáng ghét hơn cả là, ta thế mà vẫn có thể nhận ra bóng lưng của hắn chỉ trong một cái liếc mắt.

Sau khi trở về trấn, ta ốm một trận liệt giường.

Chắc do dầm mưa, đêm đến sốt cao không hạ.

Đậu hũ A bà túc trực bên giường liên tục gạt nước mắt, Trần Tiểu Mạn đội đêm đi thỉnh đại phu.

Trong lúc ta sốt đến mơ màng, ta cảm giác có một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng áp lên trán ta.

Bàn tay ấy mang theo một khí tức rất đỗi quen thuộc.

Ta vô thức ngoảnh đầu né tránh, lẩm bẩm: “Đừng chạm vào ta.”

Trong phòng yên ắng một giây.

Bàn tay ấy rốt cuộc vẫn thu lại.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cơn sốt đã lùi.

A bà nói, là đại phu Trần Tiểu Mạn thỉnh đến y thuật cao minh.

Nhưng nhìn thấy chiếc lọ ngọc trắng trống rỗng trên bàn, ta đã hiểu được tất cả.

Chiều tối, Trần Tiểu Mạn ngồi trong sân giúp ta chẻ củi.

Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi ta: “Muội có phải vẫn chưa quên được hắn?”

Ta sững người, lập tức lắc đầu: “Không phải.”

“Thế sao muội luôn mang vẻ mặt buồn rầu?”