Chỉ trong một đêm, tin tức Thanh Huyền Thần Quân vì một giới phàm nhân mà nổi trận lôi đình, khai mở Sách Ảnh Đài, giáng phạt chúng tiên, gông cùm Vô Vọng… gần như đã truyền khắp thượng giới hạ giới.

Đến cả những cô nương đến tiệm ta mua yên chi cũng biết chuyện, hạ giọng thì thầm hỏi ta: “Thiệu chưởng quỹ, cô có phải cùng vị Thần quân đó…”

Ta mỉm cười: “Không phải đâu.”

Bọn họ liền thức thời không hỏi nữa.

Nhưng ta biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Người như Tạ Quân Tế, một khi đã nhận định điều gì, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đáng tiếc thay, thứ ta lúc này không cần đến nhất, chính là sự cố chấp không buông đó của hắn.

13

Tạ Quân Tế đến tìm ta lần nữa là vào ba ngày sau.

Hôm đó tiệm đóng cửa sớm, ta đang phơi mẻ quế hoa cao mới làm ở hậu viện, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng dưới tán cây ngô đồng bên ngoài bức tường.

Gió đêm thổi tung vạt áo hắn, hắn đã gầy đi rất nhiều, đến mức quai hàm cũng góc cạnh khác thường.

Kiếp trước ta luôn oán thán tiên nhân chẳng biết già đi, chẳng hề sinh bệnh, nên vĩnh viễn không nếm trải được những tiều tụy chật vật của nhân gian.

Bây giờ thì hắn rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của một con người.

Ta không mời hắn vào.

Hắn cũng không tự tiện vượt qua ranh giới bức tường ấy.

Cách nhau một bức tường viện, hắn khẽ giọng: “Chuyện bên Tiên giới, ta đã xử lý xong cả rồi.”

Cái mâm tre trên tay ta vẫn không dừng lại: “Ồ.”

“Vô Vọng bị tước đoạt tiên vị, đày xuống U ngục. Bọn Lạc Đại cũng đều bị trừng phạt.”

“Ừm.”

Hắn trầm mặc một lát, lại nói tiếp: “Sau này sẽ không còn ai đến đả thương nàng nữa.”

Ta lật một mặt quế hoa, nhạt giọng đáp: “Thế thì tốt.”

Gió lùa qua sân, tràn ngập mùi hương quế ngọt lịm đến gay gắt.

Tạ Quân Tế đứng rất lâu, như đang đợi ta hỏi thêm điều gì đó.

Nhưng ta thực sự không có gì để hỏi cả.

Những kẻ từng hại ta rơi vào kết cục ra sao, đối với ta – người của kiếp trước đã gieo mình xuống Luân Hồi Nhai – thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao.

Một lúc rất lâu sau, hắn mới trầm giọng mở miệng: “Thiệu Oánh, ta muốn đền bù cho nàng.”

Cuối cùng ta cũng ngước lên nhìn hắn.

“Chàng lấy cái gì để đền bù?”

Đáy mắt hắn rung lên.

Ta nói: “Đền bù cho chiếc răng bị mẻ của ta sao? Đền bù cho mấy trăm năm ta đợi chàng ở Vân Hoa điện? Hay đền bù cho khoảnh khắc ta đứng bên Luân Hồi Nhai mà chàng đã không tới?”

“Tạ Quân Tế, bây giờ chàng biết hết mọi chuyện rồi, nên chàng cảm thấy áy náy, đúng không?”

Sắc mặt hắn trắng bệch đến cực điểm, môi mấp máy, nhưng không thốt nên lời.

Ta thay hắn nói tiếp: “Chàng cảm thấy, trước kia là do chàng hiểu lầm ta, là chàng không bảo vệ được ta, nên bây giờ chàng muốn đền bù. Nhưng chàng có từng nghĩ, thứ mà bây giờ ta không muốn nhận nhất, chính là sự đền bù của chàng không?”

Kiếp trước khi hắn thành Thần, cũng đã ban cho ta vô số báu vật.

Khi đó ta không thèm đoái hoài, liều mạng muốn đi theo hắn.

Còn bây giờ ta nhận lấy, là bởi vì cuối cùng ta cũng hiểu, vàng bạc châu báu chí ít có thể thực sự giúp ta sống tốt hơn đôi chút.

Nhưng sự mềm lòng, sự thâm tình muộn màng, sự hối hận của hắn… đối với ta, mới chính là những thứ vô dụng nhất.

Bàn tay Tạ Quân Tế siết chặt đến mức các đốt ngón tay đều tái nhợt.

Hắn hỏi: “Vậy nàng muốn gì?”

Ta nhìn hắn, gằn từng chữ: “Ta muốn chàng biến mất khỏi chuỗi ngày của ta.”

Trong màn đêm, dường như ngay cả hơi thở của hắn cũng ngừng lại một chốc.

Ta nói tiếp: “Không phải một ngày hai ngày, cũng không phải đợi đến khi chàng suy nghĩ thông suốt rồi lại quay về. Mà là từ nay về sau, đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”

“Ta có thể xem như chưa từng quen biết chàng.”

“Chàng cũng hãy xem như, chưa từng cưới ta làm thê tử.”