Triệu Mạn gật đầu, nước mắt lại chực trào: “Cháu phải đền hơn một vạn rưỡi (khoảng 50 triệu).”

Gương mặt bố Thẩm càng thêm khắc khổ: “Bây giờ chú không đào đâu ra được số tiền lớn thế.”

Triệu Mạn cuống lên: “Vậy cháu phải làm sao bây giờ?”

Trần Tuế kéo giật Triệu Mạn lại: “Cậu đừng có sấn sổ gào thét vào mặt một người thật thà như vậy. Đứa lừa cậu là Thẩm Kiều Kiều cơ mà.”

Giọng Triệu Mạn run rẩy: “Nhưng chú ấy là bố cậu ta.”

Bố Thẩm nắm chặt cái túi nilon hơn: “Chú sẽ ghi sổ lại. Chỉ cần tòa án phán quyết nhà chú phải đền, chú sẽ không thiếu một xu.”

Triệu Mạn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng ngồi xổm xuống đất òa khóc.

Tôi nhìn bố Thẩm: “Tại sao chú lại nói cô ta không nhận chú?”

Bố Thẩm trầm ngâm một lúc: “Nó chê nhà nghèo. Hồi cấp ba, nó ăn trộm 5000 tệ mẹ nó tích góp để đi mua một cái túi xách. Vợ chồng chú bắt nó đi trả lại, nó bảo bạn bè thấy hết rồi, giờ đem trả thì mất mặt lắm.”

Trần Tuế nghe mà tức anh ách: “Thứ như thế là phải đánh một trận nhừ tử.”

Bố Thẩm thở dài: “Đánh rồi chứ. Nó tuyệt thực ba ngày không ăn, bảo bọn chú ép nó chết. Sau đó mẹ nó xót con, đành cắn răng bù tiền vào. Về sau nó tiêu xài ngày càng hoang phí, mượn tiền bạn bè, họ hàng, còn lấy cả CMND của chú đi đăng ký vay mượn linh tinh. Chú từng báo cảnh sát rồi, nhưng mẹ nó sống chết can ngăn, bảo con bé sắp thi đại học, không thể để nó mất tương lai.”

Triệu Mạn lẩm bẩm: “Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên.”

Tôi hỏi: “Hôm nay tại sao chú lại đến tìm cháu?”

Bố Thẩm run rẩy móc từ trong túi ngực ra một tờ giấy đã nhàu nát, cũ mèm: “Đây là giấy nợ nó viết hồi xưa. Chú định nộp cho cảnh sát. Nhưng mẹ nó gào lên chửi chú không phải là bố đẻ, bảo chú định hại chết con.”

Trần Tuế chấn động: “Không phải bố đẻ á?”

Gương mặt bố Thẩm thoáng nét bối rối, nhọc nhằn: “Chú nuôi nó khôn lớn. Bố đẻ nó là ai, chú không biết. Mẹ nó không chịu nói. Chú nuôi nó từ hồi hai tuổi rưỡi đến năm mười tám tuổi, còng lưng đóng tiền cho nó ăn học. Bây giờ nó bảo, chú không có tư cách quản nó.”

Triệu Mạn đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang tột độ: “Cậu ta chém gió với bọn cháu là bố cậu ta mở công ty ở tỉnh khác, lễ tết mới về nhà.”

Bố Thẩm cười khổ, một nụ cười còn khó coi hơn cả mếu: “Cái ông bố mà nó vẽ ra ấy… chắc là do nó tự huyễn hoặc ra thôi.”

Tôi đón lấy tờ giấy nợ cũ kỹ kia. Nét chữ của Thẩm Kiều Kiều vẫn còn khá non nớt, trên đó ghi rành rành mượn nhà 5000 tệ, bao giờ đi làm sẽ trả lại. Ngày tháng ghi từ 4 năm trước. Trên mặt giấy còn có một vệt ố nước.

Không biết là nước mắt của ai.

Tôi nói: “Tờ giấy này, chú nên tự tay giao cho cảnh sát.”

Bố Thẩm gật đầu: “Chú sẽ đi.”

Ông lại đưa chiếc túi nilon về phía tôi: “Cháu cầm tạm chỗ tiền này đi.”

Tôi lắc đầu từ chối: “Đợi cảnh sát và cửa hàng đối soát xong, cứ đền bù theo đúng quy trình của pháp luật là được ạ.”

Bố Thẩm có vẻ luống cuống: “Nhưng chú không đưa cháu thứ gì, trong lòng chú cắn rứt lắm.”

Trần Tuế bỗng lên tiếng: “Chú ơi, nếu chú thật sự muốn lương tâm thanh thản, thì đừng để vợ chú đến đây quậy phá nữa.”

Bố Thẩm lại cười khổ: “Chú không cản nổi vợ chú.”

“Vậy thì chú báo cảnh sát đi. Lần sau bà ấy có đến trường làm loạn, chú cứ gọi cảnh sát. Đừng giữ cái tư tưởng ‘xấu chàng hổ ai’ nữa, chú càng che đậy, cô ta càng đi gây họa cho người khác.”

Bố Thẩm chăm chú lắng nghe, rồi trịnh trọng gật đầu: “Cháu nói đúng.”

Triệu Mạn đứng bên cạnh, đột nhiên rụt rè hỏi: “Chú ơi, Thẩm Kiều Kiều thật sự có tiền không ạ? Mấy cái túi xách, quần áo xịn mà cậu ấy hay mặc ấy?”

Bố Thẩm lắc đầu: “Đa phần là đồ giả thôi. Có cái nào là thật thì cũng là đi vay tiền để mua.”

Triệu Mạn như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng: “Hóa ra tất cả bọn cháu đều bị cậu ta lừa…”

Trần Tuế cạnh khóe: “Cậu cũng tự nguyện cắn câu đấy chứ có ai ép đâu.”

Triệu Mạn im lặng cam chịu.

Trước khi đi, bố Thẩm lại cúi người gập lưng trước tôi một lần nữa: “Cháu Tô, chú thành thật xin lỗi cháu.”

Tôi nói: “Người làm sai không phải là chú.”

Mắt ông rơm rớm, vội vàng quay đi.

Bóng lưng ông in dài dưới ánh đèn đường, bờ vai mặc chiếc áo khoác bạc màu trĩu xuống, hệt như đang phải gánh vác một thứ nghiệp chướng quá nặng nề vốn dĩ không thuộc về mình.

Triệu Mạn đột nhiên cất giọng: “Trước đây tớ cứ nghĩ, nghèo là một cái tội rất mất mặt.”

Trần Tuế liếc cô ta.

Triệu Mạn cúi gầm mặt xuống: “Cho nên lúc Thẩm Kiều Kiều khoe khoang sự giàu có, tớ mới muốn bám lấy cậu ta. Cậu ta chửi Tô Thanh Lê nghèo kiết xác, tớ cũng hùa theo mắng nhiếc. Thật ra… người tớ sợ nhất bị chê nghèo, chính là tớ.”

Trần Tuế hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn sợ không?”

Triệu Mạn cười đắng chát: “Bây giờ tớ sợ bị kỷ luật, sợ phải đền tiền, sợ bố mẹ không cho đi học nữa. Cái nghèo… giờ nó tụt xuống cuối hàng rồi.”

Tôi nói: “Vậy thì hãy lo giải quyết xong những chuyện cậu cần phải làm đi.”

Triệu Mạn gật đầu: “Tớ sẽ phối hợp điều tra với nhà trường. Chuyện Thẩm Kiều Kiều xúi tớ làm chứng giả tớ cũng sẽ trình bày rõ ràng.”

Trần Tuế trừng mắt lườm: “Đừng có lật lọng chơi trò hai mặt nữa đấy.”