Bố tôi đứng dậy: “Ăn xong rồi lên phòng nhé. Tối có chuyện gì cứ gọi cho bố.”
Tôi gật đầu.
Bố đi được vài bước, lại ngoái đầu nhìn: “À đúng rồi, cái thẻ phụ kia con còn cần dùng nữa không?”
Tôi đáp: “Có chứ ạ.”
Bố cười phá lên: “Thế mới ngoan.”
Đèn xe khuất dần. Trần Tuế bưng hộp sủi cảo cảm thán: “Thanh Lê, bố cậu ngầu quá đi mất. Không phải vì nhan sắc, mà là cái sự ngầu của một người bố sẵn sàng chống lưng cho con gái.”
Tôi phì cười: “Lo ăn phần của cậu đi.”
***
Chúng tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng, đã thấy giường của Thẩm Kiều Kiều bị bới tung lên. Không phải do nhà trường kiểm tra. Cửa tủ quần áo mở toang, quần áo bên trong bị lôi xộc xệch, mỹ phẩm vương vãi đầy sàn.
Triệu Mạn đang đứng giữa phòng, tay cầm một chiếc lắc tay đính kim cương giả.
Thấy chúng tôi về, cô ta vội vàng bỏ cái lắc xuống.
Trần Tuế sầm mặt: “Cậu làm cái quái gì thế?”
Triệu Mạn luống cuống thanh minh: “Tớ không ăn cắp! Tớ chỉ muốn tìm bằng chứng cậu ta nợ tiền tớ thôi.”
“Lục tủ người khác để tìm bằng chứng?”
“Cậu ta lừa tớ phải đền bao nhiêu tiền, bố mẹ tớ bắt tớ phải đòi lại bằng được.”
Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang trên đất: “Để lại chỗ cũ đi.”
Triệu Mạn không phục: “Lúc cậu ta trộm thẻ của cậu, sao cậu không bảo cậu ta trả lại đi?”
“Thế nên giờ cô ta mới đang ngồi trong đồn cảnh sát đấy.”
Sắc mặt Triệu Mạn thay đổi.
Trần Tuế bước tới, nhặt từng món quần áo lên: “Triệu Mạn, cậu đừng tự tiễn mình vào tù theo nó nữa.”
Triệu Mạn đứng chôn chân, đột nhiên ngồi sụp xuống khóc òa lên: “Giờ tớ phải làm sao đây? Bố mẹ chửi tớ chết mất. Bố tớ bảo nếu còn bị kỷ luật nữa thì không cho đóng học phí. Tớ chỉ muốn đòi lại tiền thôi mà…”
Động tác của Trần Tuế khựng lại một nhịp: “Thì cũng không thể đi ăn cắp được.”
Triệu Mạn ôm mặt: “Tớ biết. Giờ thì tớ biết rồi.”
Tôi đóng cửa tủ của Thẩm Kiều Kiều lại: “Tiền cô ta nợ cậu, cậu cứ đòi theo quy trình đàng hoàng.”
Triệu Mạn ngẩng lên: “Cậu ta có chịu trả không?”
“Không trả thì cậu kiện.”
“Nhưng tớ không có tiền thuê luật sư.”
Trần Tuế hừ lạnh: “Bây giờ mới biết pháp luật đắt đỏ à, hôm qua lúc hạ kéo cắt mác đồ hiệu chùa sao không thấy xót?”
Triệu Mạn bị nói trúng tim đen, đành câm nín.
Cửa phòng bị gõ. Cô quản lý ký túc xá đứng ngoài cửa: “Tô Thanh Lê, dưới lầu có người tìm cháu.”
Trần Tuế lập tức vào thế phòng thủ: “Ai vậy cô?”
Sắc mặt cô quản lý có vẻ rất kỳ quái: “Người đó bảo… là bố của Thẩm Kiều Kiều.”
Triệu Mạn đứng phắt dậy: “Chẳng phải bố cậu ta chết từ lâu rồi sao?”
Cả phòng im phăng phắc.
Hôm qua Thẩm Kiều Kiều vừa khoe thẻ đen là do bố cho. Hôm nay mẹ cô ta khóc lóc ỉ ôi nguyên ngày, cũng không hề nhắc nửa lời đến ông bố.
Vậy người đàn ông dưới lầu, rốt cuộc là ai?
***
Người đàn ông đứng dưới sảnh ký túc xá mặc chiếc áo khoác bạc màu, viền đôi giày dính đầy bùn đất, tay nắm chặt một cái túi nilon. Trông ông khoảng ngoài 50 tuổi, gương mặt đen sạm vì nắng gió, đứng lóng ngóng trước cửa ký túc xá nữ như người đi lạc.
Cô quản lý đứng cạnh nhìn ông như đang đề phòng kẻ trộm: “Chú tìm Tô Thanh Lê?”
Người đàn ông nhìn thấy tôi, lập tức khom người cúi gập lưng: “Cháu là sinh viên Tô đúng không? Chú là bố của Thẩm Kiều Kiều.”
Trần Tuế thì thầm: “Bố cậu ta còn sống sờ sờ ra đây mà.”
Triệu Mạn đi theo phía sau, sắc mặt tồi tệ hơn ban nãy rất nhiều.
Người đàn ông nghe thấy, cười khổ một cái: “Có phải nó nói với các cháu là chú chết rồi không?”
Không ai đáp lời.
Ông đưa chiếc túi nilon về phía tôi. Bên trong là vài xấp tiền mặt nhàu nhĩ và một cuốn sổ tiết kiệm.
“Cháu Tô, chú biết Kiều Kiều nhà chú đã gây ra tội tày đình. Chú không có mặt mũi nào xin cháu tha thứ. Đây là tất cả số tiền nhà chú có thể xoay xở lúc này, xin đền bù trước một ít. Phần còn lại, chú sẽ đi làm thuê trả nợ dần.”
Tôi không nhận: “Chú nói rõ đã, Thẩm Kiều Kiều có biết chú đến đây không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Nó không biết. Nó cũng không nhận chú.”
Triệu Mạn không nhịn được xen vào: “Cậu ta bảo với bọn cháu là bố cậu ta làm kinh doanh, cho cậu ta thẻ đen cơ mà.”
Người đàn ông cúi đầu, hai ngón tay miết miết miệng túi nilon: “Chú làm thợ mộc ở công trường. Nó chê chú làm mất mặt nó, từ hồi cấp ba đã không cho chú đến trường nữa. Họp phụ huynh toàn là mẹ nó đi.”
Trần Tuế chửi thề: “Trời ạ, cô ta giỏi bịa thật.”
Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hằn sâu sự mệt mỏi: “Cháu Tô, chú không đến đây để xin cháu viết giấy bãi nại. Nó ăn cắp đồ, pháp luật xử thế nào thì phải chịu thế ấy. Mẹ nó hồ đồ, chỉ biết làm ầm ĩ lên, chú cản không nổi.”
Lời nói này khiến tất cả chúng tôi đều sững sờ.
Bố Thẩm nói tiếp: “Chú đến đây là muốn thay mặt nó gửi lời xin lỗi. Tiện thể hỏi xin cháu danh sách bồi thường của cửa hàng. Cái gì nhà chú phải đền, chú xin gánh nhận.”
Triệu Mạn đột ngột xông tới: “Vậy còn tiền của cháu thì sao? Hôm qua cháu phải đền tiền khăn lụa với khuyên tai, là do cậu ta bảo cậu ta bao bọn cháu. Nhà chú có đền không?”
Người đàn ông nhìn cô ta: “Cháu cũng là bạn học bị nó lừa sao?”