“Bây giờ giám đốc Hứa tức điên rồi, đang tìm người bắt Đại Quân ở miền Nam. Nhưng sổ sách của mỏ đã rối loạn, mấy người hợp tác không chịu, đòi rút cổ phần. Chị à, mười phần trăm cổ tức của cô bé cũng có thể bị ảnh hưởng.”
Ánh mắt mẹ lập tức lạnh xuống.
Động đến tiền của bà thì lại là chuyện khác.
“Sổ sách đâu?”
Kế toán Lưu sững ra.
“Gì cơ?”
“Giấy trắng mực đen viết rõ cổ tức từ mỏ phải cho Chiêu Đệ. Ai trộm tiền thì người ấy bù. Nếu mỏ muốn quỵt nợ, tôi sẽ cầm giấy thỏa thuận đến tòa án.”
Năm 1998, người trong làng vừa nghe đến tòa án đã sợ.
Kế toán Lưu cũng sợ.
“Chị à, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nhờ chị khuyên giám đốc Hứa, bảo ông ấy trước tiên ổn định những người hợp tác.”
Mẹ bật cười.
“Tôi khuyên ông ấy sao? Bây giờ ông ấy còn mặt mũi nghe tôi à?”
Kế toán Lưu cúi đầu, không dám nói gì.
Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ông nói với ông ấy, muốn giữ được mỏ thì hãy báo công an chuyện Tiểu Cầm lừa tiền, trộm xe và giả mang thai. Đừng quan tâm đến thể diện. Thể diện không đáng tiền, mỏ mới đáng tiền.”
Mắt kế toán Lưu sáng lên, lập tức rời đi.
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ, mẹ còn giúp ông ấy sao?”
Bà lắc đầu.
“Mẹ không giúp ông ta. Mẹ đang giúp chúng ta giữ cổ tức.”
Câu nói này vô cùng tỉnh táo.
Hai ngày sau, Tiểu Cầm và thím Mã bị đồn công an đưa đi điều tra.
Đại Quân bỏ trốn, nhưng không chạy được xa, bị bắt tại bến xe của huyện bên cạnh.
Bố đích thân đến nhận diện.
Nghe nói ngay tại đó ông đã đấm Đại Quân một cú, bị công an kéo ra.
Trong đồn công an, Tiểu Cầm vừa khóc vừa cầu xin bố, nói vì quá yêu ông nên nhất thời hồ đồ.
Bố không mềm lòng.
Bởi vì câu cô ta mắng ông là “lão già này dễ lừa thật” cũng bị Đại Quân khai ra.
Một người đàn ông có thể tha thứ cho phụ nữ tham tiền, nhưng rất khó tha thứ cho việc mình bị coi như kẻ ngốc.
Huống hồ chuyện này đã ầm ĩ đến mức cả huyện đều biết.
Đài truyền hình huyện thậm chí còn tới phỏng vấn, nói muốn làm một chương trình mang tên “Ông chủ làm ăn ở miền Nam mắc bẫy giả mang thai”.
Bố tức đến mức suýt đập máy quay của đài truyền hình.
Nhưng ông càng ngăn cản, mọi người càng tò mò.
Khắp đường lớn ngõ nhỏ trong huyện đều truyền tai nhau chuyện cười của ông.
“Hứa Quốc Cường muốn con trai, cuối cùng lại có được một cái bụng nhét bông.”
“Ông chủ mỏ bị cô ả mặc quần bó sát lừa.”
“Châu Quế Lan mới thật sự lợi hại. Không nói không rằng lấy được nhà, lấy được tiền, còn đưa cả hồ ly tinh vào đồn.”
Mẹ nghe những lời này, chỉ thản nhiên nói:
“Cứ truyền đi. Truyền càng xa càng tốt.”
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
Bà đang lau ba giấy chứng nhận nhà đất.
“Trước đây họ nói mẹ bị vứt bỏ, bây giờ họ nói mẹ lợi hại. Lời người đáng sợ, nhưng cũng có thể để mẹ sử dụng.”
Tôi phát hiện mẹ thật sự đã thay đổi.
Bà không còn là người phụ nữ cầm thanh chặn cửa nhưng chỉ biết run rẩy.
Bà bắt đầu hiểu rằng dao không nhất định phải cầm trong tay.
Có đôi khi miệng của người khác cũng là dao.
10
Khi Tiểu Cầm được thả ra, cô ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo lúc trước.
Tóc cô ta rối bời, khuôn mặt gầy đi, dưới mắt thâm xanh.
Thím Mã còn thảm hơn. Dây chuyền vàng đã biến mất, nghe nói được bán để trả tiền.
Đại Quân vẫn bị giam giữ. Tiểu Cầm vì tham gia lừa tiền nên cũng có tiền án.
Ngày cô ta đến tìm mẹ, trời đang mưa.
Cô ta đứng ngoài cổng sân, không mang ô, toàn thân ướt đẫm.
Tôi mở cửa, nhìn thấy cô ta mà suýt không nhận ra.
“Cô tới làm gì?”
Môi cô ta trắng bệch.
“Tôi tìm mẹ cô.”
Mẹ đang tính sổ trong nhà.
Nghe thấy động tĩnh, bà bước ra.
Tiểu Cầm “bịch” một tiếng quỳ xuống bùn.
“Chị à, tôi sai rồi. Chị giúp tôi nói với anh Quốc Cường một câu, bảo anh ấy đừng kiện tôi nữa. Sau này tôi sẽ không dây dưa với anh ấy.”
Mẹ cầm ô đứng trong ngưỡng cửa, không cho cô ta vào.
“Những lời này cô nên đến nói với công an.”
Tiểu Cầm khóc đến xé lòng.
“Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi cũng bị Đại Quân lừa. Hắn nói chỉ cần tôi nắm được Hứa Quốc Cường thì sẽ được sống sung sướng. Tôi không muốn hại chị, chỉ vì tôi quá nghèo!”
Tôi cười lạnh.
Nghèo không phải lý do để hại người.
Mẹ còn bình tĩnh hơn.
“Cô nghèo nên mang đồ quá hạn tới làm nhục tôi? Cô nghèo nên mắng con gái tôi là con nhóc vô dụng? Cô nghèo nên tung tin tôi nuôi đàn ông?”
Tiếng khóc của Tiểu Cầm nghẹn lại.
Có lẽ cô ta không ngờ mẹ nhớ rõ từng món nợ.
“Chị à, lúc ấy tôi bị ma quỷ che mắt…”
“Đừng gọi tôi là chị.”
Mẹ cắt ngang lời cô ta.
“Tôi và Hứa Quốc Cường đã chia tay. Cô cũng chưa bước vào cửa nhà họ Hứa. Cách gọi này khiến tôi cảm thấy bẩn.”
Mặt Tiểu Cầm trắng như giấy.
Cô ta đột nhiên quay sang tôi.
“Chiêu Đệ, cô giúp tôi cầu xin mẹ cô đi. Tôi biết cô là đứa trẻ tốt. Sau này cô còn phải thi đại học, không thể nhẫn tâm như vậy…”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi thi đại học và cô ngồi tù không hề xung đột.”
Tiểu Cầm hoàn toàn suy sụp.
Cô ta quỳ bò về phía trước, định ôm chân mẹ.
Mẹ lùi lại một bước, nước mưa từ mép ô nhỏ xuống mặt bà.
“Khi cô đến nhà tôi diễu võ giương oai, cô có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Tiểu Cầm khóc đến mức không nói được lời nào.