Tôi bóc một quả trứng đưa cho bà.
“Chúng ta đã thắng rồi.”
Bà sững ra, nhận lấy quả trứng, vành mắt hơi đỏ.
Ngoài cửa sổ, đồng ruộng lùi về phía sau. Làng mạc, sông ngòi, cột điện, tất cả đều bị con tàu bỏ lại phía sau.
Tôi biết cuộc đời của tôi và mẹ cũng đang tiến về phía trước.
Sau khi đến Quảng Châu, mẹ đi cùng tôi đến trường báo danh.
Cổng trường rất lớn, học sinh rất đông. Mọi người nói tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, còn có những phương ngữ mà tôi không hiểu.
Mẹ sợ tôi căng thẳng nên nắm chặt tay tôi.
Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt bà thật ra cũng có sự sợ hãi.
Tôi nắm ngược tay bà.
“Mẹ, đừng sợ.”
Bà thẳng lưng.
“Mẹ không sợ. Con gái mẹ học ở đây, mẹ còn sợ gì?”
Làm xong thủ tục, bà không lập tức trở về.
Bà ở lại Quảng Châu ba ngày.
Ngày đầu tiên, bà đến xem căn nhà của chúng tôi.
Ngày thứ hai, bà đến xem cửa hàng.
Ngày thứ ba, bà ngồi bên bờ sông Châu Giang, đón gió đêm rồi nói với tôi:
“Minh Châu, mẹ muốn sang lại tiệm tạp hóa trong huyện, sau này thường xuyên đến Quảng Châu.”
Tôi cười.
“Được chứ.”
Bà hơi ngượng ngùng.
“Mẹ còn muốn học chữ, học tính toán, học nói tiếng phổ thông. Trước đây mẹ luôn cảm thấy mình lớn tuổi rồi, học gì cũng muộn. Bây giờ mẹ lại thấy, muộn thì học muộn một chút, vẫn tốt hơn không học.”
Tôi nhìn bà, sống mũi đột nhiên cay xè.
“Mẹ, mẹ không hề muộn.”
Bà mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, bà không giống một người phụ nữ từng bị chồng bỏ, cũng không giống một người mẹ từng bị cuộc sống đè cong lưng.
Bà chỉ là Châu Quế Lan.
Có tiền, có nhà, có con gái và có dũng khí bắt đầu lại.
Nhiều năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và làm việc tại Quảng Châu.
Mẹ đã trở thành bà chủ cho thuê nhà.
Bà mặc sườn xám, uốn tóc, học được cách uống trà sáng, còn có thể dùng tiếng phổ thông chưa thật chuẩn để bàn tiền thuê nhà với khách thuê.
Thỉnh thoảng có người hỏi bà:
“Chị Châu, đời này chị hối hận nhất chuyện gì?”
Bà luôn cười híp mắt nói:
“Hối hận vì tỉnh ngộ quá muộn.”
Nhưng tôi biết ngày bà tỉnh ngộ vừa đúng lúc.
Vừa đúng lúc ngăn thanh chặn cửa ấy lại.
Vừa đúng lúc đổi một kẻ tồi tệ thành giấy chứng nhận nhà đất, sổ tiết kiệm và tự do.
Cũng vừa đúng lúc khiến tôi hiểu rằng số phận của phụ nữ không nên bị trói buộc vào bất kỳ người đàn ông nào.
Con tàu sẽ chạy về phương Nam.
Giá nhà sẽ tăng lên.
Cuộc sống sẽ ngày càng tươi sáng.
Còn tôi và mẹ, cuối cùng cũng không bao giờ phải quay đầu nữa.