Hắn cố giữ thăng bằng, nhưng chai axit còn lại trong tay tuôn trào, đổ thẳng lên chân hắn khi hắn ngã xuống!

“AAAAAAA——!”

Tiếng thét xé họng vang khắp phòng xử án.

Chiếc quần tây bị ăn mòn, da thịt phát ra tiếng “xèo xèo”, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Hắn ôm lấy chân mình, lăn lộn trên sàn, gào thét trong đau đớn. Cả chân nhanh chóng lở loét, thịt da nhão nhoét.

Quả báo đến nhanh — và chính xác đến tàn nhẫn.

Một vài giọt axit, vẫn kịp bắn lên cánh tay Thẩm Châu khi anh vươn ra đỡ tôi.

Ống tay áo vest của Thẩm Châu lập tức bị axit đục thủng mấy lỗ nhỏ, anh khẽ rên lên một tiếng.

Cảnh sát tư pháp lập tức lao tới, khống chế ông bố chồng điên loạn ngay tại chỗ.

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, không khí nồng mùi thuốc sát trùng.

Tôi lặng lẽ nhìn Thẩm Châu đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay băng bó trắng xóa, rất lâu vẫn không nói gì.

Bác sĩ bảo, đó là axit sulfuric. May chỉ vài giọt bắn vào, xử lý kịp thời nên chỉ là bỏng nhẹ, không để lại sẹo.

Tôi lấy từ túi xách ra tờ giấy chứng nhận khoản nợ 2 triệu tệ vay nặng lãi.

Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh:

“Ân tình này, em ghi nhận.”

Tôi lại cất tờ giấy vào túi, ánh mắt lạnh băng:

“Nó không phải tiền. Mà là một lưỡi dao, treo lơ lửng trên đầu cả nhà họ.”

“Còn món nợ tình cảm này, Chủ tịch Thẩm, em sẽ trả lại cho anh… bằng chính năng lực của mình trong công ty.”

9

Một năm sau.

Tôi chính thức trở thành Giám đốc điều hành (COO) mới của công ty Thẩm Châu.

Bằng chính đồng tiền mình kiếm được, tôi mua một căn hộ áp mái nhìn ra sông, tọa lạc ngay khu trung tâm thành phố.

Vài ngày trước, tôi nhận được một bức thư từ trại giam, do Cố Vỹ gửi.

Nét chữ nguệch ngoạc, đầy lời sám hối và hoài niệm về những ngày ấm áp trong quá khứ.

Hắn viết rằng, mỗi đêm đều mơ thấy cảnh tôi đeo tạp dề, trong căn phòng trọ bé xíu ngày mới cưới, nấu cho hắn bữa cơm đầu tiên.

Hắn nói hắn sai rồi, mong tôi hồi âm một bức thư.

Tôi chỉ đọc một lần.

Rồi bước tới lò sưởi, ném lá thư vào ngọn lửa.

Ngọn lửa nuốt chửng từng dòng chữ.

Tôi rót một ly vang đỏ, lặng nhìn tờ thư hóa thành tro tàn.

Tại buổi họp lớp tuần trước, tôi tình cờ nghe được tin về kết cục của Tô Manh.

Sau khi bị toàn mạng tẩy chay và mất sạch danh tiếng, cô ta hoàn toàn mất khả năng tồn tại nơi thành phố.

Để tiếp tục sống và nuôi con, cô ta buộc phải lấy một người đàn ông hơn mình hơn hai mươi tuổi – một chủ thầu nhỏ ở vùng quê.

Người đó có tiền sử bạo lực gia đình, Tô Manh thường xuyên bị đánh đến bầm tím mặt mũi.

Còn mẹ chồng cũ của tôi.

Chồng bà ta bị kết án bổ sung vì hành vi tấn công tại toà, bản thân bà thì liệt nửa người do đột quỵ, đứa con duy nhất thì ngồi tù, căn nhà bị tòa phát mãi để trả nợ.

Cuối cùng, bà bị đưa vào viện dưỡng lão rẻ nhất thành phố.

Nghe đâu, hoạt động duy nhất mỗi ngày của bà là ngồi cạnh cửa sổ, mồm méo xệch, không rõ tiếng, chửi bới trời đất không ngừng.

Tôi vẫn đến thăm bà mỗi tháng một lần.

Không mang gì theo, ngoài tờ giấy chứng nhận khoản nợ hai triệu tệ kia.

Tôi sẽ cúi xuống sát tai bà, khẽ thì thầm:

“Mẹ à, tháng này tiền lãi lại tăng nữa rồi đó.”

“Mẹ đoán xem, con trai mẹ còn phải ngồi may bao nhiêu cái áo tù thì mới trả hết?”

Lần nào cũng vậy, bà ta run rẩy toàn thân vì tức giận, nhưng không thể nói ra lời.

Nhìn dáng vẻ sống không bằng chết đó, tôi mới thấy… vết sẹo trên đầu mình, cũng chẳng còn đau nữa.

Vết thương trên tay Thẩm Châu từ lâu đã lành, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Suốt một năm qua, anh từ cộng sự… trở thành người theo đuổi.

Anh không hề vội vã, luôn giữ khoảng cách vừa đủ khiến tôi thấy an toàn.

Bởi anh hiểu, tôi… sẽ không dễ dàng bị nhốt trong chiếc lồng nào nữa.

Hôm nay, là kỷ niệm ngày tái sinh của tôi.

Cũng chính ngày này một năm trước, tôi đã bị xử phạt nhục nhã ngay dưới sảnh công ty.

Tôi từ chối bữa tối lãng mạn mà Thẩm Châu chuẩn bị, chọn dành thời gian một mình.

Tôi quay lại hiệu sách năm xưa, nơi tôi từng hay đi cùng Cố Vỹ.

Cảnh cũ còn đó, người xưa chẳng còn.

Tôi mua một quyển sách viết về hành trình phụ nữ đi du lịch vòng quanh thế giới một mình.

Khi ra quầy thanh toán, điện thoại hiện thông báo: Xem trước bản báo cáo tài chính cuối năm của bạn.

Trên màn hình hiện ra một tính năng mới — cho phép tự thiết lập từ khóa của năm.

Tôi gõ hai chữ: “Tái sinh.”

Khi rời khỏi hiệu sách, trời đã tối.

Trên đường, tôi thấy một người đàn ông bị mấy gã xăm trổ vây đánh túi bụi.

Người đi đường đều né tránh, vội vã rẽ lối khác.

Tôi cũng định bước qua.

Nhưng rồi, tôi quay đầu lại nhìn.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt bê bết máu ấy, vẫn còn có thể nhận ra.

Là giám đốc kinh doanh năm xưa.

Vì muốn giảm án, hắn phản cung làm nhân chứng chống lại Cố Vỹ, nên chỉ bị tuyên án một năm.

Vừa ra tù chưa lâu, rõ ràng không thoát được lũ chủ nợ cũ.

Tôi mặt không biểu cảm quay đi, giơ tay gọi một chiếc taxi.

“Tài xế, đến Giang Phố Cung Quán.”

10

Tôi phá lệ, đi thăm Cố Vỹ một lần.

Không phải vì tha thứ. Càng không phải vì thương hại.