QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ngay-ky-niem-toi-tong-chong-ra-khoi-nha/chuong-1
Trước núi bằng chứng, cấp trên của Cố Vỹ vì lo cho bản thân nên lập tức trở mặt, khai thêm hàng loạt tội trạng của hắn:
Quấy rối thực tập sinh nữ, lập báo cáo giả để ăn chênh lệch, lén bán thông tin khách hàng.
Các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu do cảnh sát huy động đã thành công khôi phục toàn bộ dữ liệu trong chiếc điện thoại vỡ của Cố Vỹ.
Toàn bộ đoạn chat gốc được công bố rộng rãi.
Mọi người đều thấy rõ chính Tô Manh là người đã từng bước xúi giục Cố Vỹ lừa tiền của tôi.
“Cứ nói là mua nhà gần trường cho con, cô ta mềm lòng là móc tiền ra ngay.”
“Vợ anh quê mùa lắm, mấy cái túi hiệu để cô ta dùng thì phí của trời, bán đi mua trang sức cho em còn hơn.”
Chưa hết.
Trong dữ liệu còn khôi phục được vô số đoạn tin nhắn mờ ám giữa Tô Manh và nhiều “ứng viên tiềm năng” khác.
Cố Vỹ chẳng qua chỉ là “con cá to” nhất trong cái ao của cô ta mà thôi.
Chứng cứ vừa lộ ra, hình tượng “nạn nhân” mà Tô Manh gầy dựng hoàn toàn sụp đổ, cô ta lập tức trở thành đối tượng bị dân mạng khinh bỉ nhất.
Livestream bán hàng của cô ta bị spam đầy những dòng bình luận: “lừa đảo”, “tiểu tam”, “cặn bã”…
Những người đàn ông từng bị Tô Manh lừa tình, lừa tiền — cùng với vợ hợp pháp của họ — đã hợp thành một liên minh “nạn nhân”, trực tiếp tìm đến tận cửa.
Một đoạn clip ghi lại cảnh Tô Manh bị nhóm vợ chính thức kéo tóc, tát túi bụi ngay dưới chung cư lan truyền khắp mạng.
Cô ta bị đánh đến sưng tím mặt mũi, vừa khóc vừa gào xin tha — nhưng chẳng ai thấy thương.
Mẹ chồng tôi lúc này vừa phải thay tã cho ông chồng nằm liệt, vừa phải trốn chui trốn lủi mấy bọn xã hội đen đòi nợ.
Cuối cùng, khi chẳng còn đường nào để đi, bà ta nghĩ đến tôi.
Bà dùng một số lạ gọi đến.
Giọng bên kia khàn đặc, run run:
“Duệ Duệ… Duệ Duệ…”
Lâu rồi, bà mới lại gọi tôi bằng cái tên thân mật hồi tôi mới về làm dâu.
“Mẹ sai rồi… mẹ sai thật rồi…”
“Con cứu lấy cái nhà này với… mẹ xin con đấy… Dù sao Cố Vỹ cũng là chồng con, con không thể trơ mắt nhìn nó chết như thế được…”
Tôi lặng im lắng nghe những lời van xin lộn xộn.
Đợi đến khi bà khóc mệt, nấc không ra hơi nữa.
Tôi cúp máy.
Sau đó, tôi gửi cho bà một ảnh chụp màn hình.
Là bản sao giấy chứng nhận nợ điện tử tôi vừa thông qua quan hệ của Thẩm Châu, mua lại toàn bộ khoản vay 2 triệu tệ của gia đình bà từ công ty cho vay nặng lãi.
Ở mục “Chủ nợ”, được ghi rõ ràng bằng chữ đậm:
Lâm Duệ.
Lâm Duệ.
8
Ngày xét xử cuối cùng đã đến.
Tòa án mở livestream công khai trên toàn quốc, số người theo dõi trực tiếp nhanh chóng vượt mốc mười triệu.
Cố Vỹ và cấp trên của hắn mặc áo tù, bị áp giải vào phòng xử án.
Tôi ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, đầu vẫn còn quấn băng trắng.
Tôi đứng dậy, bước lên bục nhân chứng, lần lượt trình ra từng bằng chứng.
Khi tôi nộp tấm bản đồ hành trình xe dài sáu vạn cây số làm bằng chứng cuối cùng, cả phòng xử án chìm trong im lặng chết chóc.
Những vạch đỏ chi chít trên bản đồ, phơi bày trọn vẹn lời nói dối và sự phản bội của một gã đàn ông.
Đối mặt với bằng chứng sắt đá, Cố Vỹ hoàn toàn phát điên.
Hắn bỗng quay đầu chỉ vào mẹ mình đang ngồi ở hàng ghế phía sau, gào lên:
“Là bà ta! Tất cả là do bà ta dạy tôi! Từ nhỏ bà đã dạy tôi phải lừa phụ nữ để sống!”
“Bảo tôi moi tiền vợ để nuôi em trai!”
“Thưa quý toà, mẹ tôi mới là kẻ chủ mưu! Tôi chỉ làm theo lời bà ta thôi!”
Trên hàng ghế người dự khán, mẹ chồng tôi sững sờ khi nhìn thấy loạt bằng chứng, lại nghe chính miệng con trai mình phản bội.
Bà ta không thể tin nổi, run lẩy bẩy nhìn Cố Vỹ.
Bà gào lên, đứng bật dậy, vung tay tát liên tục vào mặt mình:
“Tôi mù rồi! Tôi nuôi phải loại súc sinh gì thế này! Đồ vong ân bội nghĩa!”
Trong tiếng khóc lóc điên dại, mắt bà ta trợn trắng, méo miệng, nước dãi trào ra nơi khoé môi, rồi đổ gục xuống đất.
Đột quỵ.
Lần này là thật.
Màn kịch trong phòng xử án không làm thay đổi kết quả cuối cùng.
“Bộp!”
Âm thanh từ cây búa phán quyết vang lên.
“Bị cáo Cố Vỹ, phạm các tội: cố ý gây thương tích, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, lừa đảo… Các tội cộng dồn, tuyên phạt: mười lăm năm tù giam, kèm theo phạt tiền.”
Mười lăm năm.
Quãng đời đẹp nhất của hắn, sẽ trôi qua sau song sắt nhà tù.
Tôi thở ra một hơi thật dài.
Ngay khi bản án được tuyên, cảnh sát tư pháp chuẩn bị áp giải Cố Vỹ rời khỏi tòa.
Thì chuyện bất ngờ xảy ra!
“Lâm Duệ! Con đĩ này! Tao giết mày!”
Người đàn ông vẫn ngồi im trên xe lăn nãy giờ — chính là bố chồng tôi — đột nhiên rút ra từ ngực áo một chai nước khoáng.
Hắn mở nắp, hất thẳng về phía tôi!
“Lâm Duệ! Mày phải chết!”
Trong chai, là axit sulfuric!
Mọi người chết lặng.
Tôi ngửi thấy mùi chua nồng nặc, nhưng không kịp phản ứng.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người lao vụt tới.
Là Thẩm Châu!
Anh đẩy mạnh tôi sang một bên, tôi loạng choạng ngã xuống đất.
Gã đàn ông kia vì ra tay quá mạnh, lộn nhào khỏi xe lăn.