Ôn Húc lập tức thu lại vẻ cợt nhả: “Chị muốn nói gì ạ?”
Giờ tôi nghe cậu gọi “chị” mà da gà nổi hết cả lên.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm nói: “Xin lỗi em, chị đã cố tình giấu em một số chuyện, nhưng chị chưa bao giờ có ý định làm hại em, vậy chúng ta có thể hòa bình chia…”
“Chị!” Ôn Húc đột ngột ngắt lời tôi.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu vẫn cười, nhưng trong mắt không có một chút ý cười nào.
Chỉ có một luồng khí nguy hiểm nồng đậm khiến tôi không thể phớt lờ.
Theo bản năng, tôi lùi lại hai bước để giãn cách.
Ôn Húc định tiến lên, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cậu lại rụt chân về, ánh mắt khôi phục lại vẻ trong sáng ngây ngô.
“Chị không cần em nữa sao?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Ôn Húc nhìn tôi, viền mắt dần đỏ lên. Nước mắt chực trào, trông đáng thương vô cùng.
Tôi hoàn toàn gục ngã, bước tới đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Tìm chỗ nào đó rồi nói chuyện tiếp đi.”
Ôn Húc lập tức mỉm cười, đón lấy tờ giấy lau nước mắt.
“Vâng!”
12
Tôi định sẽ thành thật chia sẻ mọi chuyện với Ôn Húc.
Nhưng vừa ngồi xuống, cậu đã bắt đầu dùng chiêu giả vờ đáng thương, nũng nịu.
Điều tức nhất là tôi thừa biết cậu đang diễn, nhưng vẫn bị cậu mê hoặc.
Cuối cùng, chuyện chẳng bàn ra ngô ra khoai gì, trái lại tôi còn bị cậu nửa cầu xin nửa dỗ dành, khiến tôi phải hứa sau này sẽ không dễ dàng đòi chia tay.
May là sau khi nhận được lời hứa, cậu sảng khoái giải đáp mọi thắc mắc của tôi.
Hóa ra, ngay lần đầu tiên bị Lâm Vãn “tình cờ” gặp ở trường, Ôn Húc đã nghi ngờ rồi.
Dù Lâm Vãn đưa ra lý do rất hợp lý và có cả “bạn trai” xác nhận.
Sau khi Lâm Vãn rời trường, Ôn Húc cố tình làm thân với anh chàng kia để dò hỏi.
Lâm Vãn đúng là có “quen mạng” với anh ta và đi “hẹn hò” ở quán cà phê, nhưng mốc thời gian không khớp.
Theo lời anh chàng kia, họ chỉ mới quen qua tính năng “tìm người xung quanh” ngày hôm đó. Trò chuyện chưa đầy một tiếng, Lâm Vãn đã chủ động đòi gặp mặt.
Rõ ràng, sau khi chạy trốn khỏi quán cà phê hôm ấy, để lấp liếm lỗ hổng to đùng này, Lâm Vãn đã khẩn cấp tìm một người để diễn vai bạn trai quen mạng.
Có thể nói, nếu Ôn Húc không nhiều mưu mẹo thì chắc chắn đã bị nó lừa rồi.
“Chị ơi, em chỉ muốn xem cô ta định làm gì nên mới không vạch trần, chị đừng giận em nhé.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: “Có phải em cũng sớm biết cô ta là em kế của chị không?”
Tôi hơi khựng lại: “Và cũng biết cô ta muốn quyến rũ em?”
Ôn Húc thản nhiên: “Chị không nói chắc chắn là có lý do, chỉ cần chị tin em là được.”
Cậu cười đắc ý: “Em không làm chị thất vọng chứ?”
Tôi nhếch môi.
Thất vọng thì không, nhưng suýt thì bị dọa chết khiếp.
Đúng là cậu em quỷ quyệt!
【Thôi bỏ đi, nam chính và nữ phụ thực ra cũng khá hợp, cứ vậy đi.】
【Đâu chỉ là hợp, đúng là cực phẩm!】
【@Tác giả, dù sao Lâm Vãn cũng không phải người tốt, hay là đổi Trì Minh Hy thành nữ chính đi?】
【Kể cả tác giả không đổi thì cũng khó mà cứu vãn được cốt truyện rồi.】
13
Khi tôi về đến nhà, Lâm Vãn đang ngồi thẫn thờ trên sofa.
Sắc mặt nó u ám đến đáng sợ.
Tôi giả vờ không nhận ra, thản nhiên cúi đầu thay giày.
“Trì Minh Hy, chị cũng trọng sinh đúng không?”
Lâm Vãn đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình.
Tôi đứng dậy, bắt gặp ánh mắt chứa đầy thù hận không hề che giấu của nó.
“Đùa giỡn tôi vui lắm sao?”
Tôi ngẩn ra một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt nó: “Không phải em là người cho chị uống trà an thần trước sao?”
Lâm Vãn im lặng vài giây, rồi bỗng bùng nổ cảm xúc: “Chị xinh đẹp hơn tôi! Giỏi giang hơn tôi! Lại có một người bố giàu có! Tại sao chị không nhường Ôn Húc cho tôi?!”
Một yêu cầu nực cười đến mức khiến tôi muốn bật cười.