Ôn Húc: Cô ấy nói lần trước cô ấy cũng đi hẹn hò với bạn trai, nhưng đi nhầm quán cà phê nên mới nhận nhầm em. Bạn trai cô ấy cũng giải thích giúp, nhưng em cứ cảm thấy trùng hợp quá.

Tôi nhướng mày.

Cậu ấy lại báo cáo với tôi, lại còn tỏ vẻ nghi ngờ, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không “thay lòng”.

Tôi đáp hời hợt: Chị cũng không biết, nhưng cẩn thận một chút cũng không sao.

Ôn Húc: Chị nói đúng, em sẽ chú ý.

Những ngày tiếp theo, ngày nào Lâm Vãn cũng đến trường Ôn Húc hẹn hò với “bạn trai”, rồi “tình cờ” gặp Ôn Húc.

Nó không thả thính quá đà, mỗi lần gặp chỉ gật đầu chào, tạo ra cảm giác đang cố giữ khoảng cách.

Lúc đầu Ôn Húc còn kể với tôi, nhưng nhiều lần quá nên cậu không nhắc đến nữa.

【Chiêu “luộc ếch” này của nữ chính đúng là vô đối, âm thầm ghi điểm trong mắt nam chính.】

【Vả lại nữ chính tính toán quá chu toàn, đặc biệt tìm một gã tra nam giả làm bạn trai, đợi thời cơ thích hợp sẽ diễn màn “bị cắm sừng”, cực kỳ tự nhiên và không có sơ hở.】

【Giờ tôi càng không hiểu nữ phụ, cô ta có biết kế hoạch của nữ chính không vậy? Nếu biết sao không vạch trần, hoặc nói xấu nữ chính trước mặt nam chính?】

【Lúc trước trông như biết, giờ lại không chắc nữa.】

Nếu họ định sẵn sẽ ở bên nhau, tại sao tôi phải vạch trần?

Quan trọng là dù có vạch trần cũng không ngăn được họ yêu nhau.

Nếu vậy, tất nhiên là tôi phải cố gắng đạt được mục đích của mình.

10

Vì tôi không can thiệp nên vở kịch của Lâm Vãn diễn suốt một tháng trời.

Cho đến một ngày trước khi bố và mẹ kế về, nó bắt đầu “thu lưới”.

Tối thứ Sáu, Lâm Vãn đến trường Ôn Húc, ngay trước mặt cậu, diễn một màn kịch đau thương: “Định gây bất ngờ cho bạn trai nhưng phát hiện bạn trai ngoại tình”.

【Kỹ năng diễn xuất của nữ chính đúng là vô đối, tôi tuyên bố Oscar nợ cô ấy một tượng vàng!】

【Đừng nói nam chính, nếu tôi không biết là diễn, tôi cũng bị lừa.】

【Nam chính cuối cùng cũng không nhịn được, định anh hùng cứu… ủa, sao nam chính đứng một bên xem kịch vậy?】

【Xem kịch thì thôi, sao còn lấy điện thoại ra quay thế kia?】

【Quay thì quay, sao lại gửi cho nữ phụ? Nam chính bị bệnh à!】

Hử?

Ba giây sau, tôi nhận được video và tin nhắn từ Ôn Húc.

Ôn Húc: Chị ơi, xem kịch hay này!

Tôi mở video, là cảnh Lâm Vãn đang đối chất với một cô gái. Cả hai đang ra sức chỉ trích đối phương là tiểu tam.

Ôn Húc: Chị có muốn xem livestream không? Em lén gọi cho chị nhé!

Qua màn hình, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt hả hê của cậu lúc này.

Ôn Húc: Nếu chị không muốn thì thôi.

Ôn Húc: Gần đây em tiết kiệm được một khoản, mai em mời chị đi ăn được không?

Tôi sực tỉnh: Được chứ.

Thấy tôi không hứng thú với vụ kia, Ôn Húc chuyển chủ đề, bàn về buổi hẹn tiếp theo.

Các comment cũng ngơ ngác giống tôi.

【Vậy là nữ chính tốn công gây chú ý bấy lâu nay không có tác dụng gì sao?】

【Thông thường, dù nam chính không rung động với nữ chính thì ít nhất cũng phải ra tay giúp đỡ, sao lại không những không giúp mà còn coi là trò vui thế này?】

【Nam chính không lẽ cũng là… “sói đội lốt cừu” (bạch thiết hắc)?】

【Lầu trên nói đúng rồi đó, nam chính là thiếu gia hào môn, dù là con út được bảo bọc nhưng sống trong môi trường đó thì không thể nào là một tên ngây thơ được.】

【Vậy là nam chính từ sớm đã nhìn thấu lớp ngụy trang của nữ chính?】

Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu Ôn Húc đã nhìn thấu Lâm Vãn, vậy còn… tôi thì sao?

11

Tôi lại mất ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vác một đôi mắt gấu trúc đi gặp Ôn Húc.

Vừa thấy tôi, Ôn Húc đã hớn hở chạy lại.

“Chị ơi!”

Cậu cười vô tư, vẫn là vẻ mặt ngây thơ không hại ai đó.

Nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, không muốn diễn kịch với cậu nữa, nên nghiêm túc lên tiếng: “Ôn Húc.”