【Chương 14】
Sức nóng rồi cũng sẽ qua đi.
Sau giai đoạn đầu “gây bão”, tiệm bánh Ninh Ký dần đi vào ổn định.
Tôi từ chối tất cả lời mời hợp tác mang tính thương mại hóa, vẫn giữ đúng tinh thần ban đầu của một tiệm bánh nhỏ – số lượng giới hạn mỗi ngày, đảm bảo chất lượng cho từng chiếc bánh.
Cuộc sống trở nên yên bình, cũng ngọt ngào hơn.
Một cuối tuần mưa rơi, chúng tôi chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà cuộn tròn bên nhau.
Tôi nổi hứng, muốn dạy Diệm Trì nấu ăn.
Anh hào hứng lắm, nhưng suýt chút nữa làm cháy luôn cả cái bếp.
Cuối cùng, vẫn là tôi cầm chảo, còn anh… thì làm nhiệm vụ phá đám bên cạnh.
Tôi đang cắt cà chua thì anh từ phía sau ôm lấy tôi, cằm đặt lên hõm vai tôi.
“Ninh Ninh.”
“Hửm?” – Tôi vẫn chăm chú với đống cà chua.
“Anh đói rồi.”
“Sắp xong rồi.”
“Nhưng anh muốn ăn ngay bây giờ.”
Tôi quay đầu định trách anh thì… anh đã cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn mang theo hương vị ngọt thanh của cà chua, cùng sự bá đạo quen thuộc của anh.
Kết thúc, cả hai đều thở dốc.
Tôi trừng mắt: “Diệm Trì! Anh đừng có phá!”
Anh liếm môi, khẽ nói: “Ngọt thật.”
Mặt tôi lại đỏ bừng.
Người đàn ông này, từ sau khi tỏ tình, trình độ “thả thính” tăng lên theo cấp số nhân.
Sau bữa tối, chúng tôi nằm xem một bộ phim cũ trên sofa.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, trong phòng chỉ có tiếng đối thoại từ màn hình.
Tôi tựa vào ngực anh, bắt đầu lim dim buồn ngủ.
“Ninh Ninh.” – Anh lại gọi.
“Gì…” – Tôi nhắm mắt đáp lại, giọng ngái ngủ.
“Em còn nhớ bản hợp đồng tụi mình đã ký không?”
Câu nói khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Đúng rồi… hợp đồng.
Tôi gần như đã quên mất chuyện đó.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh:
“Nhớ chứ, sao vậy?”
Anh lấy từ dưới bàn trà ra bản hợp đồng tiền hôn nhân được cất trong két sắt.
Anh đưa tôi.
Tôi lật đến trang cuối.
Thời hạn hợp đồng: 1 năm.
Tôi đếm lại ngày tháng. Hình như… sắp hết hạn rồi.
【Chương 15】
“Vậy thì…” – Tôi lắc lắc bản hợp đồng, cố tình trêu anh. – “Ngài Diệm, hợp đồng của chúng ta sắp hết hạn rồi. Anh định… gia hạn chứ?”
Gương mặt Diệm Trì đen ngay tức thì.
Anh nhìn chằm chằm tôi, như một chú chó to xác vừa được thông báo là sắp bị chủ bỏ rơi.
“Em nói cái gì?” – Giọng anh nghe có gì đó nguy hiểm.
Tôi cố nhịn cười, diễn tiếp.
“Em nói là, hợp đồng đến kỳ rồi. Một năm qua anh giúp gia đình em trả nợ, em đóng vai ‘vợ Diệm’ một cách xuất sắc. Giờ ân oán xong xuôi, chia tay văn minh.”
“Cầm Ninh!”
Anh gầm lên, giật lấy tờ hợp đồng trong tay tôi và trong vài giây… xé tan tành.
Những mảnh giấy bay như tuyết rơi.
Tôi sững người.
Ngay sau đó, anh đè tôi xuống sofa, cúi người khóa chặt tôi trong vòng tay.
Mắt anh đỏ hoe, đầy hoảng loạn và giận dữ.
“Không cho đi!” – Anh nghiến răng, từng chữ như đập vào tim tôi. – “Cả đời này, em đừng hòng rời xa anh!”
Tôi nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của anh, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười.
Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh.
“Ngốc ạ, em trêu anh thôi.”
Anh đơ ra, ngẩn người nhìn tôi.
“Em đi đâu được chứ? Mất bao công sức mới theo đuổi được anh mà.” – Tôi ghé lại gần, hôn lên khóe môi anh – “Em yêu anh, Diệm Trì.”
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, cứng đờ như bị đóng băng.
Tôi đẩy anh nhẹ một cái:
“Dậy đi, nặng quá rồi nè.”
Lúc này anh mới như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy… rồi ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức như muốn hòa tôi vào xương tủy.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang khẽ run.
“Em làm anh sợ chết đi được.” – Giọng anh nghẹn lại, mang theo cả sự tủi thân.
Tôi vỗ lưng anh dỗ dành:
“Rồi rồi, lỗi của em. Em không đùa kiểu đó nữa đâu.”
Anh ôm tôi một lúc lâu, sau đó mới buông ra, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung.
Anh mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Anh quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sáng như vì sao.
“Ninh Ninh, anh biết dùng hợp đồng để trói buộc em là điều vừa ích kỷ, vừa ti tiện nhất anh từng làm. Nhưng cũng là điều may mắn nhất đời anh.”
“Bây giờ, anh muốn xé bỏ bản hợp đồng lạnh lùng đó, để đổi lấy một lời hứa vĩnh viễn.”
“Cầm Ninh, em có đồng ý… làm vợ anh không? Không phải vì hợp đồng, mà vì tình yêu.”
Nước mắt tôi lại lăn dài.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, dùng cả cuộc đời để hứa hẹn với tôi.
Tôi gật đầu thật mạnh, đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi, rồi đứng dậy, ôm tôi vào lòng, hôn tôi thật sâu.
Ngoài kia, cơn mưa không biết đã tạnh từ lúc nào.
Một tia trăng nhẹ xuyên qua mây, dịu dàng chiếu lên người chúng tôi.
Tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, mối tình đơn phương kéo dài bao năm của tôi… đã có một cái kết viên mãn.
Và câu chuyện giữa tôi và chàng “tổng tài băng giá” – Mới chỉ vừa bắt đầu.
Hết