【Chị chủ tiệm xinh quá! Tay nghề đỉnh!】
【Đây là thiên đường tráng miệng à? Tôi yêu tiệm này mất rồi!】
Gần kết thúc, anh Mập đưa ra một yêu cầu: “Cô Cầm, tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không? Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần nghề của cô.”
Tôi cười gật đầu:
“Tất nhiên là được ạ.”
Tôi bước đến đứng cạnh anh ấy, nhiếp ảnh gia giơ máy lên.
Ngay khoảnh khắc ống kính chuẩn bị bấm chụp, cửa tiệm bị đẩy ra.
Diệm Trì bước vào.
Hôm nay anh mặc đồ casual, nhưng khí chất vẫn khiến cả không gian như chùng xuống.
Anh đi thẳng về phía chúng tôi, ánh mắt lướt qua tôi và anh Mập, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Anh không nói gì, chỉ tự nhiên đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào lòng.
Sau đó, anh nhìn thẳng vào máy ảnh, nở một nụ cười hoàn hảo.
“Không phiền nếu có thêm một người chứ?” – giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến cả tiệm nghe rõ – “Tôi là chồng cô ấy.”
Rắc!
Tiếng chụp ảnh vang lên.
Toàn bộ tiệm bánh… im phăng phắc.
Anh Mập và cả ekip đứng hình tập thể.
Phòng livestream sau 3 giây im lặng, nổ tung.
【WTF WTF WTF!!! Tôi vừa thấy ai vậy trời?! Có phải là Diệm Trì – Tổng giám đốc Diệm Thị không?!】
【Chồng?! Anh ấy là CHỒNG chị đẹp chủ tiệm?! Tôi thất tình rồi…】
【Đây là phim truyền hình chuyển thể thành hiện thực đúng không? Tổng tài lạnh lùng sủng vợ bánh ngọt!!! Tôi nguyện chết vì cặp này!】
【Cái ôm chiếm hữu đó! Nụ cười khẳng định chủ quyền đó! Trời ơi, tôi xỉu ngang!】
Cảm nhận được bàn tay nóng rực siết chặt eo mình, mặt tôi đỏ bừng như cà chua.
Tôi giẫm mạnh một cái lên chân anh.
Anh khẽ rên lên, nhưng không những không buông tay, mà còn siết tôi chặt hơn.
Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng ấm ức chỉ đủ hai đứa nghe thấy:
“Hắn ta đứng quá gần em.”
Tôi: “…”
Rồi, chịu thua. Ghen kinh điển, đỉnh cao luôn.
【Chương 13】
Buổi livestream hôm đó khiến “Ninh Ký” trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm.
Tấm ảnh tôi và Diệm Trì cũng leo thẳng lên top 1 hot search.
#Tình yêu cổ tích: Tổng tài lạnh lùng và cô chủ tiệm bánh#
#Diệm Trì – Vua ghen quốc dân#
#Tiệm bánh Ninh Ký#
Giang Nguyệt gọi cho tôi, giọng phấn khích đến vỡ giọng.
“Ninh Ninh! Giờ mày là người phụ nữ khiến cả nước ghen tị đó! Mau mở Weibo đi! Ảnh của anh nhà mày đang được gọi là ‘ông chồng mẫu mực của năm’ đó!”
Tôi mở Weibo, nhìn bức ảnh bị chia sẻ khắp nơi.
Trong ảnh, Diệm Trì ôm tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bá đạo, còn tôi thì xấu hổ, bất lực.
Bình luận đã lên đến hàng trăm nghìn dòng.
【Giống y như cảnh phim! Tôi tuyên bố đây là CP đỉnh cao của tôi!】
【Nhìn tay Diệm tổng kìa, ôm eo vợ chắc chắn luôn, cảm giác chiếm hữu toát ra ngoài màn hình luôn!】
【Tôi gia nhập fandom #DiệmCầm từ hôm nay!】
Tôi nhìn đống bình luận đó mà mặt đỏ đến mức chiên được trứng.
Tên Diệm Trì chết tiệt này, chắc chắn là cố ý!
Tối anh về nhà, tôi cầm điện thoại chất vấn liền.
“Anh tính toán trước đúng không?”
Anh đang thay giày, nghe vậy ngẩng lên, mặt vô tội: “Tính toán gì?”
“Lên hot search đó!”
“À cái đó.” – Anh nhẹ nhàng đáp – “Chẳng qua anh đi đón vợ tan làm, tiện chụp tấm hình thôi.”
Nghe cũng… có lý, không phản bác được.
Tôi tưởng thế là xong.
Ai ngờ hôm sau còn có một quả “bom” lớn hơn nữa nổ tung trên mạng.
Tài khoản chính thức của Tập đoàn Diệm Thị – bình thường chỉ đăng tin tài chính và báo cáo – bỗng đăng bài:
【Diệm Thị: Chúc mừng tiệm bánh ‘Ninh Ký’ của bà chủ Diệm lọt top trending. Sắp tới, Diệm
Thị sẽ hợp tác sâu rộng với Ninh Ký để phát triển phân khúc bánh ngọt cao cấp. Ngoài ra, tặng 1000 phần bánh ‘do bà chủ lựa chọn’. #TiệmCủaBàChủ @NinhKý】
Ngay sau đó, mạng xã hội… sập toàn tập.
【Chính chủ xác nhận! Đòn chí mạng thật sự!】
【Đây là đỉnh cao của sủng vợ! Cả tập đoàn vào cuộc để quảng bá tiệm bánh của vợ?!】
【Diệm tổng: Không chỉ khoe vợ, tôi còn đưa sở thích của vợ thành mảng kinh doanh mới của công ty.】
【Chua quá… cuộc đời này tôi chưa bao giờ ghen đến vậy.】
Điện thoại tôi bị tin nhắn và cuộc gọi làm cho treo máy luôn.
Tôi nhìn bài đăng đó, nhìn dòng @NinhKý mà trong lòng vừa xúc động, vừa bối rối.
Người đàn ông này, luôn dùng cách ồn ào nhất để nói với cả thế giới rằng tôi là của anh ấy.
Anh cho tôi sự tôn trọng – để tôi tự phát sáng bằng chính năng lực của mình.
Và phía sau, âm thầm dựng cho tôi một pháo đài vững chắc.
Tôi đi vào phòng làm việc, ôm anh từ phía sau.
“Diệm Trì.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
Anh đặt tài liệu xuống, quay người lại, kéo tôi ngồi vào lòng.
“Ở bên anh… không cần phải nói cảm ơn.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc: “Anh chỉ đang làm điều mà một người chồng nên làm.”