Bởi vì tôi xưa nay thích nhất, chính là những loại hoa sặc sỡ mà rẻ tiền này.

Những loại hoa kiêu sa đắt tiền nhưng màu sắc nhạt nhòa, tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Giang Mộc biết rõ điều đó.

Hơn nữa, một năm viện phí một triệu hai trăm ngàn anh còn bỏ ra được cho tôi, lẽ nào anh lại đi tính toán mấy đồng tiền hoa cỏ?

Đây không phải là phong cách hành xử của Giang Mộc.

Quan trọng nhất là.

Khoảnh khắc những đạn mạc này xuất hiện, các khớp xương và cơ bắp vẫn luôn âm ỉ xơ cứng của tôi dạo gần đây, đột nhiên lại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Tuy không thể nói là hồi phục, nhưng cũng là trở lại một trạng thái mà tôi vốn quen thuộc.

Những đạn mạc này rốt cuộc từ đâu mà ra?

Đứng sau chúng… thật sự là thứ gọi là “độc giả” sao?

Tôi quyết định sẽ trực tiếp hỏi thẳng Giang Mộc để làm rõ thắc mắc bấy lâu nay.

Tôi còn chưa kịp mở lời, tiếng của nhân viên lễ tân viện điều dưỡng đã vang lên ngoài cửa.

“Anh Giang, anh ở đây à. Liệu trình điều dưỡng một tháng anh đặt cho cô Diệp Hy, mời anh xem qua rồi ký xác nhận nhé. Phòng ốc và các dịch vụ đi kèm đều là gói cao cấp nhất, đúng không ạ?”

Trái tim tôi lại bất chợt chìm xuống.

Như một lọ mực đổ ụp lên luồng suy nghĩ vừa mới rõ ràng của tôi.

[Ngốc chưa nữ phụ, mắc bệnh nan y phải chủ động mài mòn mỏi mồm mãi mới được nam chính đồng ý cho vào đây, bé nữ chính của chúng ta chỉ trật chân một cái, nam chính đã chủ động đưa cô ấy vào ở viện điều dưỡng xịn thế này rồi.]

[Bệnh nan y và trật chân mà được đối xử ngang nhau, ý nghĩa là gì tôi không cần nói thêm nữa nhé.]

[Nữ phụ còn đang ngồi đó cảm động cơ đấy, nhìn cái vẻ rẻ tiền của cô ta kìa…]

10.

Một luồng hơi ấm áp phủ lên bờ vai tôi.

Là lòng bàn tay của Quan Ly Nguyên.

Tôi bừng tỉnh, nhận ra đạn mạc trước mắt đã bị xóa sạch.

Giang Mộc không biết đã rời đi từ lúc nào.

Luồng xúc động mãnh liệt muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ vừa mới nhen nhóm lên, cũng đã xẹp lép từ lâu.

Tôi từ từ thở hắt ra, cảm thấy thật sự không cần thiết.

Hỏi rõ rồi thì sao chứ?

Đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi.

Bệnh ALS là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa.

Cho dù thử thuốc thành công, cũng chỉ giúp tôi miễn cưỡng sống thêm được một khoảng thời gian nữa mà thôi.

Trăm đường ngàn ngả cũng là tôi sẽ đi trước anh một bước.

Hà cớ gì phải làm gánh nặng cho anh.

Cứ như vậy cũng tốt.

Quan Ly Nguyên nhìn tôi một cái, không hỏi han gì cả.

Cậu ấy đi ra cửa, nhặt những bó hoa kia lên xếp lại ngay ngắn, rồi cẩn thận cắm ngay cạnh bình hoa mộc tê to tướng.

“Lát nữa chị có đi xem biểu diễn không?”

Tôi nhớ lại khuôn mặt hao hao Giang Mộc trong cuốn cẩm nang, chẳng còn tâm trạng nào.

Nhưng lại không nỡ từ chối thiện ý của Quan Ly Nguyên.

“Không xem khiêu vũ nữa, chị muốn đi xem buổi chiếu phim ngoài trời tối nay cơ.”

Ngập ngừng một lát, tôi lại bổ sung thêm:

“Chị tự đi được rồi, cậu về đi, chị biết bên dự án nghiên cứu của mấy cậu cũng bận rộn lắm.”

Quan Ly Nguyên gật đầu.

Sau bữa tối, tôi uyển chuyển từ chối sự đi cùng của hộ lý, một mình điều khiển xe lăn, chầm chậm lăn bánh về phía quảng trường ngoài trời.

Lúc đi ngang qua sảnh biểu diễn được ngụy trang dưới danh nghĩa “tiệc tùng” đó, tôi vẫn không kìm được mà nhìn vào trong một cái.

Trên sân khấu toàn là mấy sinh viên đại học trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Vì dù sao cũng đang ở trong viện điều dưỡng, nên cách ăn mặc không đến mức quá lố lăng.

Nhưng từng thân hình đúng chuẩn móc áo với bờ vai rộng, đôi chân dài tóm lại vẫn khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ.

Tôi cách một lớp kính cửa nhìn một lúc, như có linh cảm, ánh mắt tôi rơi vào một bóng lưng quen thuộc ở hàng ghế khán giả phía sau.

Tôi: “…”