Tôi cứng họng, không biết trả lời sao.
Con người ta lúc chột dạ hoảng hốt thường hay làm mấy chuyện vô bổ.
Tôi liếc mắt thấy mấy bông mộc tê dính trên đầu Quan Ly Nguyên, theo phản xạ “phù” một cái thổi bay chúng đi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “rắc”, không biết là âm thanh của cái gì bị bóp nghẹt.
Quan Ly Nguyên hít một hơi lạnh.
“Chị Tiểu Dĩnh, biểu cảm của người trên màn hình của chị đáng sợ quá.”
Tôi nhìn sang.
Biểu cảm của Giang Mộc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Thấy tôi nhìn sang, anh lập tức nặn ra một nụ cười.
… Còn đáng sợ hơn.
Trông như con mèo bị dẫm phải đuôi.
Quan Ly Nguyên mỉm cười thân thiện với ống kính.
“Vừa nãy tôi ôm bình hoa to thế này, không còn tay gõ cửa, ngại quá nha. Bình thường chúng tôi đều sẽ gõ cửa. Nhưng mà tôi với chị Tiểu Dĩnh cũng thân nhau rồi, chị ấy sẽ không để bụng đâu.”
Giang Mộc ở bên kia màn hình nheo mắt lại.
“Hai người quen nhau từ trước à?”
Tôi chợt nhớ lại lúc bác sĩ Lý giới thiệu Quan Ly Nguyên cho tôi, ông ấy có nói mình không rành máy tính lắm, nên trước giờ người liên lạc qua mạng với tôi thật ra đều là Quan Ly Nguyên.
Thế thì cũng coi như là quen biết từ trước.
Tôi gật đầu.
Giang Mộc dường như vẫn muốn hỏi thêm gì đó.
Quan Ly Nguyên ngước lên nhìn đồng hồ.
“Chị Tiểu Dĩnh, đến giờ nghỉ trưa rồi, chị ngủ một lát nhé?”
Tôi vội vã nói tạm biệt với Giang Mộc, rồi cúp máy cái rụp.
Sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Chiều muộn, sau khi làm xong các kiểm tra định kỳ.
Tôi lại nhớ tới lời Giang Mộc, liền hỏi Quan Ly Nguyên:
“Ở đây có hoạt động giải trí gì không cậu?”
Quan Ly Nguyên lấy ra một cuốn cẩm nang.
“Có chứ, lát nữa có tiết mục khiêu vũ này. Chị có muốn đi xem không?”
Cậu ấy chìa cuốn cẩm nang về phía tôi.
Tôi liếc nhìn.
… Ái chà.
Quan Ly Nguyên cười tủm tỉm.
“Viện điều dưỡng cao cấp thế này, đương nhiên phải theo kịp thời đại rồi.”
Tôi cầm lấy cuốn cẩm nang, không nhịn được mà nhìn kỹ một người có nét cực kỳ giống Giang Mộc trong đó.
“Chị đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngại không dám nói đang nghĩ đến cậu bạn trai đã có tình mới, đành chỉ vào một cậu em khác trông đặc biệt trẻ trung đầy sức sống, bảo:
“Cậu này nhìn giống cậu quá.”
“Có sao?”
Cậu ấy lấy lại cuốn cẩm nang, chỉ vào nam người mẫu trên đó, rồi lại chỉ vào mình, nhìn tôi dò hỏi.
Tôi so sánh một chút.
“Thôi được rồi, cậu có răng khểnh, dễ thương hơn cậu ta.”
“Xoảng” một tiếng.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống đất.
Tôi và Quan Ly Nguyên nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
Chỉ thấy trước cửa phòng, Giang Mộc đã đứng sững ở đó từ lúc nào.
9.
Rơi trên mặt đất là một bó hoa thật lớn.
Đủ các loại, màu sắc sặc sỡ đủ cả.
Rực rỡ ồn ào, có thể nói là nở vô cùng hoành tráng.
Tôi giật mình.
“Sao anh lại đến đây?”
Anh đến rồi, thì sau này tôi làm dự án thử thuốc chẳng phải sẽ phải tốn tâm tư né tránh anh sao?
Chuyện này phải tính sao đây?
Giang Mộc nhìn biểu cảm của tôi, mím chặt môi.
Lúc này tôi mới nhận ra nãy giờ mình đã nhíu mày hơi chặt.
Đột nhiên, đạn mạc đã lâu không xuất hiện lại chạy qua chạy lại trước mắt tôi.
[Ha ha, nữ phụ lại bắt đầu tự mình đa tình rồi.]
[Nam chính mang hoa cho cô ta nhiều thì sao chứ, toàn là hoa rẻ tiền.]
[Đâu có giống nữ chính, nam chính toàn mua hoa mẫu đơn, hoa tulip, hoa lan hồ điệp bông to đùng cho cô ấy.]
[Bên nào mới là tình yêu đích thực tự tôi phân biệt được!]
…
Có lẽ do khung cảnh thoáng đãng của viện điều dưỡng đem lại.
Cũng có thể khoảng thời gian xa cách này đã khiến tâm trạng tôi bình hòa hơn rất nhiều.
Nhìn những bông hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cát cánh tươi tắn dưới đất, và cả những bông cúc nhỏ rực rỡ đủ màu.
Lần đầu tiên tôi sinh ra nghi ngờ với những dòng đạn mạc này.