2
Trở về căn phòng nhỏ của mình, bên trong đầy ắp những thứ tôi đã chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Những hộp kẹo nhỏ xinh, những chiếc cốc tình yêu dễ thương.
Trần Nghiễn nói những thứ này rất trẻ con, dịch vụ tổ chức tiệc cưới sẽ chuẩn bị hết.
Tôi đương nhiên biết, nhưng có những thứ, tự mình chuẩn bị sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn.
Tôi không biểu cảm tìm ra chiếc túi vải cũ kỹ, từng món từng món một ném tất cả vào bên trong.
Rác, tất cả đều là rác rưởi.
Điện thoại reo, là mẹ tôi gọi.
Tôi đoán, là gọi để mắng tôi, nên tôi tắt máy luôn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cửa ngoài lại bị đập ầm ầm. Tôi thở dài, bà ta thật sự không thể chờ đợi thêm một giây nào để đến đây thay Trì Khả xả giận.
“Trì Thanh, mẹ biết con đang ở trong đó, ra đây.”
“Bây giờ con sao lại không hiểu chuyện như vậy, đều là người một nhà, giận dỗi cái gì, làm mặt lạnh với ai, làm ầm ĩ lên thế này chẳng phải để người ngoài chê cười sao?”
Hàng xóm lục tục mở cửa chỉ trích mẹ tôi làm phiền dân cư, tôi đành bất lực đi mở cửa.
Mẹ tôi lại không chút nể nang, bước lên tát tôi một cái thật mạnh.
“Không phải chỉ là hoãn đính hôn thôi sao, có việc gì to tát đâu, cũng không phải hủy bỏ, sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì quan trọng đâu?”
“Con sợ mình không lấy được chồng đến mức này sao, lại gây ra chuyện lớn ầm ĩ như vậy.”
“Tiểu Nghiễn đối xử với con tốt như thế, con lại làm gãy chân nó, bộ không thấy xấu hổ à?”
Chân Trần Nghiễn bị gãy ư?
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đáng đời.
Ngón tay mẹ đâm mạnh vào trán tôi.
“Con còn mặt mũi mà cười à?”
“Nhìn lại cái bộ mặt ủ rũ của con xem, nếu không có Trần Nghiễn, ai mà thèm để ý đến con chứ?”
Mẹ không nói không rằng kéo cổ tay tôi.
“Mau đến bệnh viện chăm sóc thằng bé, xin lỗi thằng bé đi.”
Tôi không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích một bước.
Mẹ tôi quay người lại.
“Sao, còn phải để bố con và Trì Khả đến đây mời con à?”
Tôi cúi đầu.
“Con không đi.”
“Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao xem?”
Giọng mẹ đã đầy phẫn nộ.
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trong mắt.
“Con nói, con không đi, bên đó không có Trì Khả à, sao không để Trì Khả chăm sóc anh ấy đi, tìm con làm gì, con là bảo mẫu của anh ta à?”
Mẹ không ngần ngại giáng thêm một cái tát nữa cho tôi.
“Mày nói bậy bạ gì thế, Trần Nghiễn là vị hôn phu của mày, mày để em gái chưa từng yêu đương chăm sóc nó, mày muốn hủy hoại danh tiếng của em gái mày à?”
Tôi ôm mặt.
“Mẹ còn biết anh ấy là vị hôn phu của con sao? Khi anh ấy tự ý hủy buổi lễ đính hôn hôm nay để chơi trò yêu đương với Trì Khả, sao mẹ không nghĩ rằng sẽ làm hỏng danh tiếng của em gái, sao mẹ không nghĩ rằng con sẽ buồn và xấu hổ. Tại sao mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em gái vậy?”
“Bởi vì năm đó mày không trông chừng em gái để nó bị người xấu bắt đi, mày hủy hoại cuộc đời Trì Khả, mày không nên chuộc lỗi sao?”
“Con chuộc lỗi cái gì, lúc đó con chỉ mới 5 tuổi thôi, con không phải vẫn là một đứa trẻ sao? Người lớn các người không trông chừng được, lại để con trông chừng, các người làm cha mẹ kiểu gì vậy?”
Tôi dốc hết những điều đã giấu kín trong lòng nhiều năm qua.
Nhưng mẹ tôi tức đến mức ôm ngực, lùi lại liên tục.
“Đứa con bất hiếu, mày muốn chọc mẹ tức chết phải không?”
“Mẹ hỏi con lần cuối, con có đi hay không, không đi thì đừng nhận người mẹ này nữa.”
Nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.
Nhưng trái tim, dường như đã chết lặng không còn cảm giác.
Cũng tốt, chăm sóc Trần Nghiễn, coi như trả hết ân tình anh ấy đã dành cho tôi và gia đình tôi.
Cũng coi như trả xong công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.
Tôi nhắm mắt, cuối cùng cũng gật đầu.
3
Đến bệnh viện, phòng bệnh thật sự rất náo nhiệt.
Chân của Trần Nghiễn được treo cao, nhưng tinh thần anh ấy rất tốt, đang cầm điện thoại chơi game, bạn bè xung quanh cũng cùng chơi.
Chỉ có Trì Khả là không chơi game, cô ấy dùng tăm nhỏ, nhẹ nhàng đút từng miếng trái cây đã cắt sẵn cho các anh.
“Khả Khả ngoan quá, ai sau này cưới được cô ấy chắc sẽ hạnh phúc chết mất.”
Bầu không khí ấm áp của mọi người đột ngột dừng lại khi thấy tôi bước vào.
“Vẫn còn mặt mũi mà đến đây nữa.”
Không biết ai đó lẩm bẩm một câu.
Khả Khả vội vàng ngăn lại.
“Đừng nói chị ấy như vậy, trong lòng chị ấy cũng không dễ chịu đâu.”
Trần Nghiễn vẫn còn mải mê trong trò chơi, nghe tiếng chỉ nhíu mày nghi hoặc, định ngẩng đầu lên.
Trì Khả lập tức nắm lấy tay áo anh, mắt đỏ hoe.
“Anh Trần Nghiễn, anh đừng trách chị ấy được không, nếu chuyện này xảy ra với em, em cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ.”
Trần Nghiễn lúc này mới nhìn tôi, cười an ủi Trì Khả.
“Em buồn gì chứ, anh là người thế nào em còn không biết sao, anh chưa bao giờ để mấy chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, em đừng lo cho chị em nữa, lớn cả rồi, còn động một tí là đỏ mũi?”
Nhìn hai người trước mặt tôi tình tứ như vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.
Vậy mà Trần Nghiễn lại còn thản nhiên nói:
“Thanh Thanh, cuối cùng em cũng đến, anh nhớ em quá.”
Có người cười nhạo thành tiếng.
Tôi nhìn những người xung quanh, đều là bạn đại học của Trần Nghiễn, trước đây chúng tôi cũng đối xử với nhau rất lịch sự.
Chỉ là lúc đó, tôi bị cha mẹ thiên vị áp bức liên tục, nên không tự tin, mối quan hệ với họ cũng không thân thiết.
Nhưng họ từng lịch sự gọi tôi là chị dâu.
Sau này, sự xuất hiện của Trì Khả đã thay đổi tất cả.
Tôi tiến tới, đặt xuống một bình giữ nhiệt và một phong bì.
Trần Nghiễn nắm lấy tay tôi.
“Em làm à? Lại bị phỏng đến nổi mụn nước rồi đúng không, em thật là.”
Anh ta lật đi lật lại tay tôi, nhưng không tìm thấy mụn nước nào, có chút lúng túng gãi đầu.
“Canh là em mua ở nhà hàng, chuyện anh bị ngã không phải do em cố ý, trong phong bì là tiền thuốc men và chi phí dinh dưỡng cho anh.”
Tôi rút tay ra, lùi lại một bước.
“Mong anh sớm hồi phục.”