Đính hôn hôm đó, lễ đường trống không một bóng người.

Tôi tìm thấy Trần Nghiễn khi anh ta đang cùng Trì Khả ngồi trên vòng quay ngựa gỗ ở công viên giải trí.

“Khả Khả chưa từng yêu ai, thấy chúng ta đính hôn cô ấy buồn lắm. Em yên tâm, chỉ một ngày thôi mà.”

Thấy tôi quay lưng bước đi, anh ta lớn tiếng gọi.

“Tiệc đính hôn một tuần sau sẽ còn hoành tráng hơn dự định ban đầu.”

“Khả Khả đặc biệt chọn cho em, em và Khả Khả có cùng gu thẩm mỹ, chắc chắn em sẽ thích.”

Tôi nhướn mày lạnh lùng.

“Nếu cô ấy thích thì hai người cứ giữ lại mà dùng.”

Tôi lấy chiếc váy cưới vốn không vừa kích cỡ của mình ra khỏi túi và ném cho anh ta.

“Vừa khéo đúng kích cỡ của Trì Khả.”

Chiếc váy cưới phủ lên đầu Trần Nghiễn, anh ta mất thăng bằng, ngã khỏi vòng quay ngựa gỗ.

Kết quả là gãy chân.

1

Ngày tổ chức tiệc đính hôn, tôi trở thành trò cười của cả thành phố, chỉ vì tiệc đính hôn bị hủy vào phút chót, mà tôi lại là người duy nhất không hề hay biết.

Phải đến tối tôi mới tìm thấy Trần Nghiễn.

Anh ta đang đứng trên chiếc vòng quay ngựa gỗ được trang trí đầy đèn neon nhiều màu sắc, mỉm cười chụp ảnh cho Trì Khả, người đang ngồi trên con ngựa trắng, chu môi ra.

Những người khác ngồi trên ngựa gỗ cũng đều là bạn chung của chúng tôi, họ vui vẻ chào hỏi tôi.

Gọi tôi là chị dâu.

Tôi còn chưa kịp tức giận, thì Trần Nghiễn đã cười vẫy vẫy tay.

“Nhanh lên chơi đi. Không ngờ thứ này nhìn có vẻ trẻ con, mà xoay xoay trông lại khá vui.”

Tôi mắt đỏ hoe chất vấn.

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Anh ta cầm máy ảnh chụp tôi.

“Đừng cau có nữa, cười một cái nào.”

Anh ta bấm nút chụp, đèn flash lóe sáng, tôi quay đầu đi với vẻ chán ghét.

“Xin lỗi, vừa rồi lúc chỉnh máy quên tắt đèn flash.”

Thấy tôi còn cau mày khó chịu, ánh mắt của anh ta hiện lên một chút không vui.

“Không phải chỉ là một buổi…”

Nhưng nói đến giữa chừng, anh ta nhìn thấy túi lớn tôi cầm, sững người lại.

“Hôm nay tiệc đính hôn bị hủy rồi, em không biết à?”

Sự bình tĩnh của anh ta quả thật làm tôi tức cười.

Tôi là nhân vật chính, là nữ chính được cầu hôn.

Thế mà tiệc đính hôn bị hủy, tôi lại không hề hay biết.

Trần Nghiễn tỏ ra đầy hối lỗi trên mặt, nhưng vừa mở miệng, anh ta lại phá lên cười không ngừng.

“Anh xin lỗi, nhưng chuyện này thật sự quá buồn cười rồi, em lại không biết gì cả, đừng nói là em đã đợi ở đó đến tận bây giờ nhé.”

“Em có ngốc không vậy, không có một ai, cũng không biết gọi điện thoại sao?”

Tôi nắm chặt chiếc túi đến nỗi chiếc nút trên túi cứa sâu vào da thịt.

Khi con ngựa trắng mà Trì Khả đang cưỡi quay về phía tôi, cô ta nói với giọng điệu chế giễu, mang theo sự trách móc.

“Anh Trần Nghiễn, anh đã bảo để dành thời gian ở bên em mà, anh tắt điện thoại rồi, thì làm sao chị ấy có thể liên lạc được với anh chứ?”

Trần Nghiễn lúng túng lấy ra chiếc điện thoại màn hình đen, miệng không ngừng xin lỗi, nhưng trong mắt anh ta, làm gì có chút thành ý nào.

Tôi tức đến toàn thân run rẩy.

“Trần Nghiễn, anh không nghĩ bây giờ anh nên cho tôi một lời giải thích sao?”

Trần Nghiễn dừng cười, nhìn sang Trì Khả đang cười vui vẻ ở phía bên kia.

“Chẳng phải là tối qua lúc đám bạn tổ chức tiệc độc thân cho anh, Khả Khả có uống chút rượu rồi nói rằng lớn đến chừng này rồi mà chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có ai tỏ tình với cô ấy.”

“Cô ấy thấy mình thật đáng thương.”

“Anh nghĩ, vậy cũng đúng thôi, cô ấy từ khi còn nhỏ đã bị bọn buôn người bán về quê, đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, nói gì đến chuyện yêu đương đàng hoàng chứ? Nếu không được giải cứu, không biết chừng cô ấy đã bị gả cho một lão già khú đế nào đó trong làng rồi, đúng là đáng thương thật.”

“Vậy nên anh quyết định hôm nay sẽ thực hiện giấc mơ của cô ấy.”

Tối hôm qua bọn họ tụ tập tôi hoàn toàn không hay biết gì.

Tôi đang trong phòng, lòng tràn đầy phấn khởi thử lại chiếc váy cưới, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra nó không vừa kích cỡ của tôi. Tôi lo lắng không thôi, lại không liên lạc được với nhà thiết kế, chỉ còn cách tự mình sửa chữa.

Tôi cười nhạo bản thân mình thật nực cười, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị cho lễ đính hôn hôm nay, vậy mà anh ta lại vì thương xót cho một người phụ nữ khác mà tùy tiện hủy bỏ buổi lễ đính hôn mà tôi đã mong đợi bấy lâu nay.

Tôi vừa định mở miệng lên tiếng, Trần Nghiễn lại nói tiếp.

“Thanh Thanh, chuyện kết hôn của chúng ta đã chắc như đinh đóng cột, không chạy đi đâu được. Hơn nữa, việc Khả Khả năm đó bị lạc cũng có liên quan đến em, em sẽ không so đo với cô ấy những chuyện này đấy chứ?”

Lời nói của Trần Nghiễn như một mảnh thủy tinh vỡ, không cho tôi cơ hội phản bác, cứ thế sắc nhọn đâm vào tim tôi.

Những gì anh ta nói đều là sự thật, nhưng chỉ vì là sự thật, thì tôi phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác sao?

Hôm nay cô ấy muốn yêu đương, liền kéo vị hôn phu sắp đính hôn của tôi chạy đi hẹn hò.

Vậy nếu như ngày mai cô ấy muốn có con, thì tôi có cần phải đem Trần Nghiễn tắm rửa sạch sẽ rồi dâng lên tận giường cho cô ấy không?

Trần Nghiễn tiếp tục nói.

“Khả Khả nói rằng bữa tiệc đính hôn mà anh chuẩn bị cho em không được đẹp mắt lắm, cô ấy muốn bù đắp cho em, nên quyết định tự mình làm một bữa tiệc xinh xắn hơn. Hai người các em có sở thích giống nhau, một tuần nữa, chắc chắn em sẽ thích cho mà coi.”

“Mọi người đang vui vẻ, em cũng đừng làm mất hứng nữa, lên đây chơi cùng đi.”

Tôi từ từ lạnh mặt.

Bây giờ, đến cả phong cách tiệc đính hôn của tôi cũng phải do Trì Khả quyết định, chẳng lẽ cuộc đời sau này của tôi cũng sẽ không thể nào thoát khỏi cô ta sao?

Tôi nhìn chiếc túi phồng lên, nghĩ về chiếc váy cưới không vừa mặc thế nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu, tôi cúi đầu cười rồi lại muốn khóc, cố gắng kìm nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn một lần nữa.

Dùng sức xé toạc chiếc túi, tôi nói bằng giọng bình thản nhất có thể:

“Nếu bữa tiệc đính hôn là làm theo ý Khả Khả, vậy thì để lại cho hai người tự dùng đi.”

Trần Nghiễn nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

“Chỉ có điều…”

Tôi dùng hết sức bình sinh ném cả chiếc váy cưới ra ngoài.

“Chiếc váy cưới này không hề vừa với tôi, nhưng lại vừa khéo với Khả Khả, tất cả đều cho các người.”

Quay lưng bỏ đi, tôi chỉ nghe tiếng hét đầy đau đớn của Trần Nghiễn.

“Trì Thanh, anh làm thế là để chuộc lỗi cho em, sao em lại không biết tốt xấu như vậy chứ?”

Bước chân vốn đã chênh vênh nay lại càng thêm loạng choạng.

Trái tim lại càng đau đớn hơn.

Chuộc lỗi cho tôi?

Dùng cách này để chuộc lỗi cho tôi ư?

Trần Nghiễn, là do tôi không có lòng tự trọng, hay là anh vốn thật sự chẳng hiểu gì cả.

Scroll Up