Mẹ chồng hùng hổ: “Còn không phải vì cô không về cho bú sao! Cháu dị ứng với sữa bột, cả mặt tím ngắt rồi đây này!”

Tôi nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng bà. Con út đang nấc cụt, vết tím trên mặt chưa tan hết. Rõ ràng vài ngày trước, con vẫn hồng hào, cười khanh khách trong lòng tôi.

Tôi chợt xót con, kiên nhẫn giải thích:

“Mẹ cho con bú bị sặc rồi.”

“Pha sữa xong phải vỗ ợ hơi, nếu không con dễ bị sặc.”

“Với lại mẹ không được bế con như vậy, con dễ bị ngạt thở.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng, quát lại tôi:

“Tôi chăm cháu kinh nghiệm đầy mình, cô đừng có ở đây mà dạy đời tôi!”

Rồi bà lại khóc:

“Tôi là một bà già, làm sao nhớ hết được những thứ đó? Cô không về, tôi chẳng làm được gì nên cháu mới suýt chết!”

Tôi hiểu ra ngay. Bà chẳng hề quan tâm làm sao để chăm con cho tốt. Bà chỉ muốn mượn đứa trẻ để dỗ tôi về làm bảo mẫu miễn phí.

Bé lớn chạy lại ôm chân tôi:

“Mẹ ơi, mẹ về nhà với con đi, bố nói mẹ không cần tụi con nữa, con sợ lắm.”

Nó ngước nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã:

“Bà nội nói mẹ có con khác ở ngoài rồi nên không cần con và em nữa!”

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

“Cô này sao thế nhỉ? Con nhỏ thế mà bỏ mặc không quản?”

“Nhìn vẻ ngoài lịch sự thế mà không ngờ vì tình nhân và con riêng mà bỏ chồng bỏ con.”

“Đến đứa trẻ cầu xin thế kia mà cô ta vẫn không mảy may lay động, có phải con ruột không vậy?”

Những lời đó như dao cứa vào lòng tôi. Lúc tôi vất vả làm đồ ăn dặm, không ai khen. Lúc tôi đưa đón con đi học, kèm con làm bài, không ai khen. Lúc tôi giặt đồ tắm rửa cho con, cũng chẳng ai khen. Bây giờ tôi chỉ không muốn phí hoài đời mình vì họ nữa, thì tất cả mọi người lại nhảy ra chỉ trích tôi.

Ngay cả đứa con tôi tự tay nuôi nấng cũng cùng họ tấn công tôi. Tay tôi run lên. Không phải vì buồn, mà vì phẫn nộ.

Tôi rút điện thoại, gọi cho Phan Minh Dương.

“Phan Minh Dương, mẹ anh dắt con đến gây chuyện ở công ty tôi, anh mau đến đưa họ đi.”

Đầu dây bên kia anh ta sững lại một chút:

“Cô ở công ty nào? Cô đi làm rồi sao?”

“Tôi nói lại lần nữa, nếu anh không đến đưa họ đi, tôi không ngại báo cảnh sát đâu, lúc đó mẹ anh sẽ bị tạm giữ đấy.”

Tôi cúp máy. Mười phút sau, xe của Phan Minh Dương dừng bên đường. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, mặt sầm lại.

“Khương Tú Lan, cô để mẹ tôi ngồi dưới đất thế kia à? Cô có lương tâm không vậy?”

Anh ta cúi xuống đỡ mẹ. Mẹ chồng không chịu đứng dậy, nắm tay anh ta khóc to hơn:

“Minh Dương, vợ con không cần nhà mình nữa rồi, nó có người đàn ông khác ở ngoài rồi! Con nhìn xem nó ăn mặc kiểu gì kia! Phụ nữ gia đình đàng hoàng ai lại mặc thế kia!”

Tôi nhìn bộ đồ công sở của mình, cạn lời thực sự.

Phan Minh Dương nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:

“Khương Tú Lan! Tôi bảo sao cô đột nhiên đòi ly hôn, đến con cũng không cần, hóa ra là có người khác!”

“Có phải cô chê tôi và con cản trở chuyện tốt của cô không?”

Tôi cười lạnh: “Phan Minh Dương, trong đầu anh chỉ có chuyện này thôi sao?”

“Vậy tại sao cô lại muốn ly hôn? Cô vào được công ty này chắc cũng là nhờ ‘há chân’ với tình nhân chứ gì? Ai lại tuyển loại người như cô?”

Phan Minh Dương vẻ mặt khinh khỉnh. Tôi tức điên người, thẳng tay tát anh ta một cái. Anh ta ôm mặt, đầy giận dữ:

“Cô dám đánh tôi? Gọi sếp cô ra đây! Để tôi xem ông ta có bảo vệ được loại nhân viên leo lên bằng xác thịt như cô không!”

“Ai đang vu khống Tú Lan vậy?” Một giọng nữ uy nghiêm vang lên.

Phan Minh Dương nhìn rõ người vừa đến, sững sờ tại chỗ.

6

Chị Trần thong thả bước ra:

“Tôi chính là chủ của công ty này. Có chuyện gì thì nói với tôi.”

Mẹ chồng không ngờ sếp lại là phụ nữ, nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại. Bà chỉ vào chị Trần, nước bọt văng tung tóe: