“Liên nhi có ân cứu mạng với con.”

“Hơn nữa nàng đang mang thai, hồi môn nhiều hay ít có sao đâu mà tính toán.”

“Dù sao vẫn còn Ôn Thanh Nghiên mà, bá tính lúc nãy chẳng bàn tán sao, hồi môn của nàng ấy nhiều gấp đôi lần trước đấy!”

“Mẫu thân bớt giận, lát nữa nhất định sẽ gỡ lại thể diện.”

Nhưng Tiêu gia đợi hết canh này tới canh khác, mãi đến lúc sắp qua giờ hoàng đạo nhập phủ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng kiệu hoa của ta đâu.

Tiêu Hành không nén nổi bình tĩnh, bèn phái người đi dò la.

Chốc lát sau, hạ nhân ba chân bốn cẳng hoảng hốt chạy về, ngã nhào trước thềm cửa:

“Tướng, Tướng quân không hay rồi!”

“Kiệu hoa của Ôn đại tiểu thư rẽ sang hướng khác rồi!”

Bỏ mặc Ôn Liên Nhi vén rèm kiệu cầu xin, Tiêu Hành xoay người nhảy lên ngựa:

“Đã nói hai người cùng nhập phủ, ta sao có thể thất tín!”

Hắn thúc ngựa đuổi theo một mạch, cuối cùng chặn được kiệu hoa của ta ở giữa đường.

Vút một roi đánh thẳng lên người gia đinh dẫn đầu:

“Lũ hồ đồ! Ngay cả cổng Tướng quân phủ ở đâu cũng không biết sao?!”

“Định đưa phu nhân đi đâu!”

Hắn dõng dạc nói với ta ngồi trong kiệu:

“Thanh Nghiên nàng yên tâm! Ta đã hứa để nàng và Liên nhi cùng nhập phủ, ta nhất định làm được!”

“Bây giờ phu quân sẽ đón nàng về nhà!”

Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập cùng tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất.

“Tiêu Tướng quân to gan thật! Ngay cả hôn thê của bổn vương cũng dám cướp sao?!”

Cỗ kiệu màu minh hoàng đặt xuống, vén rèm bước ra, không ai khác chính là Cố Hành Chu.

Cố Hành Chu trẻ hơn Tiêu Hành hai tuổi, nhưng năm xưa khi Tiêu Hành bị mẫu thân tống vào cung làm thư đồng cho hoàng tử, hắn luôn bị Cố Hành Chu chèn ép mờ nhạt.

Nếu không phải Cố Hành Chu gặp tai nạn thương tật, e là hắn đến cả cơ hội ra trận lập công cũng chẳng vớt vát nổi.

Tiêu Hành dù trong lòng bực dọc cũng đành xuống ngựa, quỳ gối hành lễ:

“Hôm nay là ngày đại hỉ của vi thần, Thất hoàng tử có ý gì đây.”

Cố Hành Chu nhếch miệng cười, chiếc quạt gập phe phẩy:

“Trùng hợp thật, hôm nay cũng là ngày đại hỉ của bổn vương.”

“Người bổn vương muốn cưới là con gái cố giao của mẫu hậu ta, tiểu thư Thanh Nghiên.”

“Không biết Tiêu Tướng quân muốn cưới là ai?”

Nghe đến tên ta, Tiêu Hành biến sắc kinh hãi.

“Sao có thể?!”

“Thánh thượng đã hạ chỉ, tứ hôn cho thần và đích nữ Ôn gia rồi cơ mà!”

“Ôn Thanh Nghiên sao có thể một nữ gả hai phu?!”

Ngồi trong kiệu ta nghe rõ mồn một, bèn lớn tiếng nói:

“Chính Tiêu Tướng quân cũng nói rồi đấy! Người Thánh thượng tứ hôn cho ngươi là đích nữ Ôn gia.”

“Nhưng vài ngày trước ta đã bị Ôn gia gạch tên khỏi gia phả rồi.”

“Ôn Thế An nâng tiểu thiếp lên làm chính thê, nay đích nữ Ôn gia là Ôn Liên Nhi chẳng phải đang đợi ngươi trước cổng phủ sao?”

Lúc này Ôn Liên Nhi cũng vừa vặn đuổi tới, nhào thẳng vào lòng Tiêu Hành:

“Tướng quân! Bây giờ thiếp mới là đích nữ Ôn gia!”

“Còn Ôn Thanh Nghiên ngay cả con gái họ Ôn cũng chẳng được tính, một đứa con gái của con mụ thương nhân! Sao xứng cùng bước vào cửa với đích tiểu thư là thiếp!”

Tiêu Hành hồn xiêu phách lạc đẩy ả ra. Hắn lảo đảo chạy đến trước kiệu của ta:

“Nàng, sao nàng có thể gả cho người khác!”

“Ôn Thanh Nghiên! Chỉ vì giận dỗi ta! Nàng dám lấy chung thân đại sự của mình ra làm trò đùa sao!”

Hắn hạ giọng nói:

“Nàng có biết tên Cố Hành Chu đó là một tên tàn…”

Không đợi hắn nói hết câu, ta bước ra khỏi kiệu, vung tay giáng một bạt tai vào mặt Tiêu Hành.

“Tiêu Hành, ngươi thân là thần tử mà dám vọng nghị Hoàng tử!”

“Cái tát này là đánh tội đại bất kính của ngươi!”

Tiêu Hành kinh ngạc tột độ, ta lại bồi thêm một cái tát nữa:

“Cái tát này, là đánh tội ngươi dám đem phu quân của ta ra đàm tiếu!”