Thế mà ta vẫn, giữa tiếng trẻ con oa oa khóc, vội vàng thoái lui.

Ta ngầm cho phép nàng và đứa trẻ ở lại trong doanh.

Nếu ta sớm biết những chuyện sau này sẽ xảy ra, ta đã ra tay giết nàng từ khi mới đến biên ải.

Cái gì mà không giết phụ nữ trẻ em, đều là hư danh chó má!

Nhưng trên đời, làm gì có nếu như.

Hung Địch quy hàng, ta dẫn quân khải hoàn hồi kinh.

Lại mang về thêm một nữ nhân, và một hài tử.

Trước cổng Lương vương phủ, ta thấy Khương Ninh theo sau mẫu thân ra nghênh đón.

Ánh mắt nàng từ ngạc nhiên và hiếu kỳ, dần chuyển thành xa cách và lạnh lẽo khi nhìn thấy nữ tử bế hài nhi phía sau ta.

Nàng trách ta.

Nàng đáng trách ta.

Sau yến tiệc đón gió, ta đến viện của nàng, lại trông thấy nàng – người vừa nói thân thể không khoẻ – đang đung đưa trên chiếc xích đu trong viện. Nha hoàn phía sau vừa đẩy vừa hỏi:

“Quận chúa, thế tử trở về, người không vui sao?”

Giọng nàng trong trẻo mà lạnh nhạt:

“Hắn về cũng tốt, không về cũng chẳng sao. Dù sao hôn sự này là do hoàng cữu phụ làm chủ, chắc hẳn hắn cũng như ta, đều chẳng tình nguyện. Ngươi xem, nói là ra trận, vậy mà còn mang về được một thiếp thất, một đứa con riêng. Thà rằng hắn đừng trở về, ta sống ở viện này, mắt chẳng thấy, lòng cũng chẳng phiền.”

Ta khựng người lại.

Ta chưa từng nghĩ tới, dù nàng không có người trong lòng, vẫn không muốn gả cho ta.

Ta quay đầu rời đi, từ đó về sau đêm đêm chỉ nghỉ ở thư phòng.

Rồi dần dần, ta cũng chẳng ở lại Lương vương phủ bao nhiêu nữa.

Đại Sở chẳng khi nào bình yên, loạn nhỏ loạn lớn, ta đều xin lĩnh binh chinh chiến, một năm ở kinh thành chẳng được mười ngày.

Thời gian trôi như nước chảy. Một ngày kia, ta nhận được thư nhà của mẫu thân, nói thân thể Khương Ninh không còn tốt.

Ta hoảng hốt, lập tức xáo trộn toàn bộ kế hoạch tác chiến, chỉ mất hai ngày đã giết chết thủ lĩnh quân địch, rồi ngày đêm thúc ngựa hồi kinh.

Nhưng khi ta đến nơi, Lương vương phủ đã treo lên dải lụa trắng.

Khương Ninh – người hôm trước còn cười hỏi ta: “Lương vương thế tử sao không ra thưởng cảnh?”, người hôm qua còn đung đưa xích đu nói: “Hắn không đến gặp ta càng hay” – hôm nay đã yên lặng nằm trong linh cữu băng giá, sinh khí tận tuyệt.

Ta như mê như tỉnh, cổ họng nghẹn ngào, mùi máu tanh trào lên, trước mắt tối sầm lại.

Ta ngủ mê man rất lâu, mộng thấy một giấc mộng rất dài.

Trong mộng, ngày ta xuất chinh, nàng mặc áo lục nhạt, ra khỏi kinh thành tiễn ta.

Nàng trao cho ta một tấm hộ tâm kính, dặn ta nhất định phải bảo trọng.

Khương Ninh… Khương Ninh…

Sau đó, ta tỉnh dậy.

Mẫu thân ngồi bên giường ta, khóc như mưa gió.

Ta mới hay, mình đã hôn mê hơn nửa năm.

Thì ra, nữ nhân kia – người nói sinh hạ cốt nhục của ta – nhân lúc phủ loạn vì ta hôn mê, không biết tung tích nơi nào.

Thì ra, thành vỡ rồi, nước mất rồi.

Thì ra, nữ nhân đó, là công chúa của Hung Địch.

Ta buộc phải gắng gượng đứng dậy, lần nữa khoác giáp lên ngựa, tìm kiếm huyết mạch hoàng thất Đại Sở.

Ngày công phá cổng thành, công chúa Hung Địch ép giữ mẫu thân ta trên tường thành.

Mẫu thân mặt như tro tàn, còn nàng ta thì rống lên như thể ta đã làm chuyện tội ác tày trời.

Chuyện ta tội ác lớn nhất trên đời này – chính là từng mềm lòng với nàng ta.

Cuối cùng, là mẫu thân lấy cái chết tỏ tiết tháo, thân đâm vào mũi đao, ngã từ cổng thành xuống.

Còn ta, ra lệnh một tiếng, mười vạn thiết kỵ phá thành mà vào.

Rốt cuộc cát bụi về cát bụi, đất trở về với đất. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là của Đại Sở.

Ngày mẫu thân nhập táng, trời mưa lất phất như sương.

Ta nhìn thấy nơi xa xa có một tấm bia nhỏ khắc:

“Mộ ái thê – Hách Khương Ninh chi mộ.”

Tựa như thấy nàng mỉm cười, mắt cong cong, cất giọng dịu dàng:

“Hách Khương Ninh, ra mắt Lương vương thế tử.”

Khương Ninh… Khương Ninh…

Ta ngồi xuống bên nàng, tựa như suốt đời này chưa từng có cơ hội ngồi bên nàng.

Rốt cuộc ta đã làm nên chuyện gì thế này?

Tất cả biến cố trong đời nàng, đều bởi ta tự cho mình là thông tuệ.

Nếu không có ta, chắc nàng giờ vẫn ở nơi nào đó, ung dung tự tại mà cười rồi.

Khương Ninh… Khương Ninh…

Trời vẫn mưa, giọt mưa nhẹ rơi như khói.

Từ xa vọng lại một điệu hát quái lạ:

“Giai nhân nhi nữ quẩn quanh bên, chẳng bằng Đông lai luận một phen. Kim ngân ngọc bích chất đầy nhà, chẳng bằng Đông lai luận đạo ta…”

Chuyện gì với chuyện gì thế này? Khương Ninh, nghe thấy khúc ca cổ quái như vậy, nàng có bật cười không?

Khương Ninh… Khương Ninh…

Nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện nàng vẫn có thể cười trong tự do, vẫn là huyện chủ Khương Ninh đầu mày cuối mắt rộn ràng, chứ không phải là phụ nhân của Thẩm gia.