Trước khi đi, cậu ta đã giao lại phong thư đó cho tôi.
Tôi mở ra xem một lượt, rồi ngay trước mặt bố mẹ cậu ta, ném nó vào chậu lửa.
Mọi ân oán đều tan thành tro bụi cùng những ngọn lửa bập bùng kia.
Người chết, nợ tan.
Tôi không muốn truy cứu thêm nữa.
Lo liệu xong hậu sự cho Chu Kiệt, tôi đặt vé máy bay trở lại Đông Nam Á.
Thành phố này, tôi không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Tần Mặc ra sân bay tiễn tôi.
“Em thực sự không định ở lại sao?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Đó mới là chiến trường của em.”
“Còn anh thì sao?” Tôi nhìn anh.
“Khi nào anh về?”
Anh mỉm cười.
“Nhanh thôi.”
“Đợi anh giải quyết xong việc bên này đã.”
Lúc máy bay cất cánh, tôi nhận được một tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản của tôi lại vừa được cộng thêm một khoản tiền.
Năm triệu tệ.
Người chuyển khoản là Tần Mặc.
Lời nhắn đính kèm chỉ có hai chữ.
“Sính lễ.”
Tôi nhìn hai chữ đó, khẽ mỉm cười.
Ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời xanh thẳm ở độ cao hàng vạn mét.
Tôi biết, cuộc sống mới của mình chỉ vừa mới bắt đầu.