Tôi bước tới trước mặt Phương Phi.
Cô ta rụt người lùi lại theo phản xạ tự nhiên.
Ánh mắt cô ta tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.
“Cô… cô rốt cuộc là ai?”
Cô ta cất giọng run rẩy.
Tôi mỉm cười.
“Tôi đã bảo cô rồi mà?”
“Tôi là Từ Tĩnh.”
“Con gái của Từ Chấn Quốc.”
Tôi nhìn cô ta, rành rọt từng chữ:
“Bây giờ cô có còn nghĩ mình đủ tư cách ra điều kiện với tôi nữa không?”
“Một trăm vạn của cô có đủ không?”
“Có cần tôi thêm hai số 0 nữa không?”
Khuôn mặt Phương Phi cắt không còn hột máu.
Cô ta quay phắt đầu lại, nhìn trừng trừng vào Chu Văn Bân.
Ánh mắt ấy như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
Chắc hẳn cô ta đang hận anh ta đến tận xương tủy.
Hận anh ta sao không nói sớm cho cô ta biết cô vợ cũ này lại là một nhân vật khó xơi đến vậy.
Nếu biết trước, làm sao cô ta lại ngu ngốc đến mức chạy đến đây dương oai diễu võ.
Làm sao cô ta lại ngu ngốc đến mức cầm một trăm vạn tệ đó ra sỉ nhục tôi.
Bây giờ mọi thứ đã quá muộn.
Không những chẳng làm nhục được tôi.
Mà cô ta tự biến mình thành một trò cười vĩ đại.
**17**
Phương Phi bỏ đi.
Chạy trốn trong nước mắt.
Vừa chạy, cô ta vừa gào thét, đánh đấm Chu Văn Bân không thương tiếc.
“Chu Văn Bân! Đồ lừa đảo!”
“Anh hại chết tôi rồi!”
“Sao anh không nói với tôi sớm hơn hả!”
Chu Văn Bân như một con rối gỗ, mặc cho cô ta trút giận.
Nửa lời cũng không hé răng nổi.
Cuộc đời anh ta, chỉ vỏn vẹn trong 24 giờ qua, đã trải qua những thăng trầm kinh hoàng.
Hôm qua anh ta còn là “vị cứu tinh” trong mắt Phương Phi, là giám đốc dự án với mức lương ba mươi vạn một năm.
Hôm nay, anh ta biến thành một tên lừa đảo lừa trên gạt dưới, đắc tội với người không nên đắc tội.
Cái “tương lai xán lạn” chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc.
Tôi chứng kiến hai người họ biến mất nơi cuối hành lang, hệt như một vở hài kịch.
Trong lòng tôi bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi quay lại, lướt mắt sang hai tên vệ sĩ vẫn đang đứng ngây ra đó.
“Hai anh còn muốn mời tôi lên đồn cảnh sát không?”
Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, rồi gập người cúi chào tôi một góc 90 độ.
“Cô Từ, chúng tôi thành thật xin lỗi.”
“Là do chúng tôi có mắt không tròng.”
Nói xong, cả hai chuồn thẳng như ma đuổi.
Cuối cùng thì căn phòng cũng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi bước tới cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh nắng lập tức tràn vào.
Rất ấm áp.
Vở kịch này có vẻ đã có thể khép lại ở đây rồi.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, chuẩn bị đặt vé trở lại Đông Nam Á.
Nhưng vừa lúc đó, một dãy số lạ gọi đến.
Tôi do dự đôi chút nhưng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói yếu ớt, khàn đặc.
“Từ… Từ Tĩnh…”
Là Chu Kiệt.
Tôi nhíu mày.
“Có việc gì?”
“Tôi… tôi muốn gặp cô.”
Giọng cậu ta mang theo vẻ van xin khẩn thiết.
“Chỉ mình cô thôi.”
“Tại sân thượng bệnh viện.”
Tôi im lặng.
Không biết trong hồ lô của cậu ta lại bán loại thuốc gì đây.
“Nếu cô không đến…”
Giọng cậu ta bỗng trở nên vô cùng kỳ dị.
“Tôi sẽ nhảy từ đây xuống.”
“Và nói với tất cả mọi người, chính cô đã bức chết tôi.”
Tôi mỉm cười.
“Chu Kiệt, cậu nghĩ bây giờ cậu còn tư cách đe dọa tôi nữa sao?”
“Tôi… tôi biết là không…”
Giọng cậu ta nhỏ hẳn đi.
“Tôi chỉ là… có một vài chuyện muốn nói riêng với cô.”
“Nói xong, tôi sẽ… tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa.”
Tôi cúp máy, khẽ đưa mắt về phía Tần Mặc bên cạnh.
Anh vẫn đứng tĩnh lặng phía sau tôi nãy giờ.
“Em muốn đi à?” Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
“Em muốn xem màn kịch cuối cùng này cậu ta định diễn trò gì.”
“Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu.”
Tôi lắc đầu.
“Cậu ta bảo chỉ muốn gặp một mình em.”
“Hơn nữa…”
Tôi nhìn anh, khẽ cười.
“Anh thấy em bây giờ, còn có ai làm tổn thương được nữa sao?”
Tần Mặc nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Có lo lắng, có xót xa, còn có chút gì đó mà tôi không hiểu được.
Rốt cuộc, anh cũng gật đầu.
“Được rồi.”
“Nhưng em phải hứa với anh.”
“Chú ý an toàn.”
“Có gì không ổn là phải gọi cho anh ngay lập tức đấy.”
“Vâng.”
Tôi thay một bộ đồ khác, một thân một mình bắt taxi đến bệnh viện.
Sân thượng bệnh viện lộng gió.
Gió thổi tung mái tóc tôi rối bời.
Chu Kiệt ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía tôi.
Bóng lưng cậu ta giờ đây trông còn tiêu điều và gầy yếu hơn lần trước.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta chầm chậm quay chiếc xe lăn lại.
Trên mặt cậu ta vẫn còn vết thương.
Trán bị quấn từng lớp băng gạc dày cộm.
Nhưng ánh mắt cậu ta lại tĩnh lặng một cách lạ thường.
Không còn sự cục cằn hay oán hận như trước nữa.
Chỉ còn lại một vẻ xám xịt, tĩnh mịch như tro tàn.
“Cô đến rồi.”
Cậu ta lên tiếng.
“Ừ.”
Tôi dừng bước, đứng cách cậu ta một khoảng vừa phải.
“Cậu muốn nói gì?”
Cậu ta nhìn tôi, trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức tôi cứ tưởng cậu ta lại giở trò gì thì…
Cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
“Từ Tĩnh, cô biết không?”
“Tôi, sắp chết rồi.”
Tôi sững người.
“Cậu có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Cậu ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm, đưa cho tôi.
“Ung thư xương, giai đoạn cuối.”
“Bác sĩ nói, tôi sống không quá ba tháng nữa.”