Hầu Minh Uyên ở ngoài đại náo, nhất định bắt Vệ Lâm trả ta lại cho hắn.
Trong mắt Vệ Lâm xuất hiện cảm xúc phẫn nộ hiếm thấy.
Từ khi ta gả cho chàng đến nay, rất ít khi thấy chàng nổi giận.
Một lần là khi công công còn có thể mở miệng.
Một lần là khi người Hồ gia đến cửa.
Một lần nữa là khi ta về nhà mẹ đẻ, kế mẫu vu cáo ta bày mưu làm nhục danh tiết kế muội.
Lòng ta khẽ động.
Hậu quả khi Vệ Lâm nổi giận không hề nhẹ.
Có lẽ Hầu Minh Uyên lần này có thể giúp ta một tay.
Vệ Lâm không cho ta ra ngoài, chỉ bảo ta nghỉ ngơi.
Ta kéo tay chàng lại. Chàng khựng bước, chần chừ hỏi.
“Nương tử là… luyến tiếc?”
Ta bật cười, giúp chàng khoác ngoại bào.
“Báo quan cho người đi là được, phu quân hà tất phải đối mặt với tên vô lại ấy.”
Vệ Lâm ôm ta, siết hơi chặt.
“Được, nghe nương tử.”
Nghe nói hôm qua Hầu Minh Uyên mất mặt lớn, còn vào lao ngục một chuyến, lại bị khiển trách.
Loại người như hắn nuốt không trôi cục tức này, chỉ càng thêm điên cuồng.
Khi Vệ Lâm ra ngoài, ta lập tức sai Tiểu Hoa về nhà mẹ đẻ lấy thư.
Đêm qua ta chợt nhớ, nửa năm trước khi ta về nhà, phụ thân run rẩy đưa cho ta thư Hầu Minh Uyên gửi.
Khi ấy ta thấy xui xẻo, tiện tay trả lại cho phụ thân.
Ta muốn lấy về cho Vệ Lâm xem.
Hầu Minh Uyên sau bao năm ta đã gả người sinh con vẫn đến quấy rối, chứng tỏ trong thư chỉ toàn lời buộc ta cúi đầu.
Người như Trưởng công chúa chắc chắn không nói cho hắn biết sự thật.
Hắn không có bằng chứng, chỉ càng viết lời khó nghe hơn.
Năm xưa ta theo sau hắn là bất đắc dĩ.
Nhưng hắn tự đại, luôn cho rằng ta yêu hắn đến không thể tự kiềm chế.
Hắn muốn gì được nấy quá dễ dàng, chỉ cần đưa tay là có.
Ta từng là món đồ chơi trong mắt hắn.
Khi món đồ ấy thoát khỏi tầm kiểm soát, không còn để hắn khinh thường, thậm chí phải cân nhắc đối đãi.
Hắn tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này.
Hầu Minh Uyên quen gây họa rồi có người thu dọn, hắn sẽ không dễ buông.
Đêm đó, nghe nói Hầu Minh Uyên lấy chết ra uy hiếp.
Vì ta mà sống chết?
Chuyện này hắn làm được lắm.
Trước kia hắn muốn thứ gì không được, đều nhịn ăn hai ba ngày, ép mình đói đến hấp hối.
Trưởng công chúa bảo ta đi khuyên, hắn lại đập nát mọi thứ ta mang đến.
Đại tỷ hắn – người hòa ly trở về nhà mẹ đẻ – sẽ nhân cơ hội tát ta mấy cái, hạ nhục ta trước mặt mọi người.
Cuối cùng Trưởng công chúa vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn mới chịu thôi.
Không ai hiểu Trưởng công chúa hơn ta.
Bà chỉ có một đứa con trai ấy, lại là đứa con sinh muộn.
Dù thế nào cũng sẽ chiều theo hắn.
Hôm sau, trước khi Vệ Lâm vào triều, ta đưa chàng những bức thư.
“Phu quân, đây là thư hắn gửi cho ta mấy năm nay. Hôm qua phụ thân bảo Tiểu Hoa mang về. Ta chưa từng xem, cũng không muốn xem, nên giao cho phu quân xử lý.”
Vệ Lâm nhận thư, mở ra, bóp đến nhăn nhúm.
Chàng dặn ta ở yên trong phủ, rồi cau mày rời đi.
Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hầu Minh Uyên ở ngoài náo loạn thêm một ngày rồi biến mất.
Vệ Lâm trở về, vùi mình trong thư phòng.
Khi ta mang điểm tâm vào, thấy chàng đang nhìn gì đó mà cười lạnh, trong mắt như phun lửa.
Ta bước vào, chàng đưa thẳng cho ta xem.
Ta siết tờ giấy, hận đến run tay.
Trưởng công chúa dám dùng nữ nhi của ta uy hiếp, ép Vệ Lâm hưu thê.
Máu trong đầu ta nóng bừng.
Ta hận không thể giết bọn họ ngay lập tức.
Ta đỏ mắt, vừa khóc vừa đòi đi gõ Đăng Văn Cổ cáo ngự trạng.
Vệ Lâm ngăn ta lại.
“Bọn họ sẽ phải trả giá.”
Sau đó nghe nói, một mạch Trưởng công chúa bị giáng làm thứ dân, xử lưu đày.
Khi Vệ Lâm nói tin này, ta uống rất nhiều rượu, giả say mà nói không ít lời.
Vệ Lâm càng thêm thương ta.
Về sau lại nghe, Hầu Minh Uyên chết rồi.
Chết dưới tay Hồ cơ.
Trưởng công chúa nổi giận chưa bao lâu, cũng bị Hồ cơ một đao chém chết.
Nghe nói Tể tướng phu nhân từng đến thiên lao thăm họ.
Chắc là bút tích của bà.
Một năm sau, trong tiệc Bách Hoa, ta cùng Tể tướng phu nhân ngồi trò chuyện ở hậu viện.
“Nha đầu này, con thật giống mẫu thân.”
Ta khựng lại, đặt chén trà xuống.
“Phu nhân có ý gì?”
Bà như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt hoài niệm mà thần bí.
“Con có biết hôn sự năm xưa của con đến thế nào không?
“Mẫu thân con đã hao tâm tổn trí.
“Dù không phải lương duyên, nhưng nhờ hôn ước ấy che chở con hơn mười năm.
“Con cũng không phụ kỳ vọng của bà.”
Ta mỉm cười không đáp, nhìn nữ nhi đang chơi đùa cùng tôn tử của Tể tướng phu nhân.
Đúng vậy.
Từ mẫu vì con, tất mưu cầu vẹn toàn cho con.
(Hết)